Bợn đã cơm bách (づ ̄3 ̄)づ cơn ai nhớ bợn k ????????? làm cả chìu đọ ~~~~~~~
Dung mạo U U thua xa Tiểu Nghiên, nhưng mà trên người đều tràn ngập một loại khí chất kỳ ảo tao nhã, dịu dàng khéo léo đi vào giữa phòng, nhún mình thi lễ một cái với Hàm Ân Tĩnh, cử chỉ giơ tay nhấc chân tao nhã trong lúc đó đủ để làm say đắm lòng người. Gió nhẹ thổi qua, một hồi như có như không hương khí, càng làm cho lòng người thoải mái.
Ân Tĩnh tuy đã gặp nhiều mỹ nhân, nhưng nhìn thấy nàng ta cũng không tránh khỏi được trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên không hổ là có ngàn năm tu vi, yêu tinh U Lan, còn hơn nhiều hoa yêu bình thường.
Vốn dĩ cô mang theo Tiểu Nghiên, tạm thời không lòng dạ nào đi trêu chọc mỹ nhân bên cạnh, chẳng qua vừa rồi Tiểu Nghiên không nghe lời, cô mới cố ý gọi yêu tinh hoa lan này đến, để làm cho Tiểu Nghiên nàng có chút "cảm giác nguy cơ bất trắc". (=_=!!!)
Công lực của Tiểu Nghiên kém, không biết ngoài cửa tới là người hay là yêu, nghe nói Ân Tĩnh mời người đó vào đây, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào trong tay áo của cô...
Trước đây ở khách điếm cũng là như vậy, một nữ nhân ưu nhã mang theo một con bạch hồ sẽ dễ dàng khiến cho người ngoài chú ý. Mặc dù không có gì có thể đủ uy hiếp được Ân Tĩnh, nhưng Tiểu Nghiên không muốn bị người ta chỉ trỏ chú ý, hơn nữa mặc dù nàng mới ở xã hội loài người có mấy tháng, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, bình thường có thể không gặp người cũng không thấy người.
Trước khi U U vừa đi đến nghe thấy tiếng người, nhưng lại chỉ thấy Ân Tĩnh đang ngồi một mình, ngược lại đũa bát lại có hai đôi, trong thâm tâm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà tốt nhất là không nên hỏi nhiều.
Ngay từ lúc nhìn thấy Ân Tĩnh, nàng đã cảm thấy mình không hề sai, nữ nhân đẹp đẽ đễn yêu mị như vậy, tài giỏi như vậy đáng cho mình bỏ đi rụt rè chủ động thân thiết.
Một đôi mắt phượng kín đáo đưa tình như vừa nhìn thấy đức lang quân như ý, môi anh đào của U U khẽ mở, mở miệng nói: "Nghe nói mấy ngày gần đây Tĩnh quân tìm kiếm tiên thảo linh đan bốn phía, trong động phủ thiếp vừa vặn có một loại cây u lan tiên thảo, chính là thiếp thân năm trăm năm trước gieo xuống, không biết Tĩnh Quân còn có hứng thú đến trong động phủ thiếp thân một chuyến?"
Ân Tĩnh nhếch môi cười cười, đứng dậy hai bước đưa tay nhẹ nhàng một chút, đem U U ôm vào trong lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm phảng phất trên cổ nàng, lười biếng nói: "Nàng tới...... cũng chỉ là muốn mời ta đến trong động phủ của ngươi xem một cây tiên thảo?"
Khuôn mặt U U đỏ bừng, đã có chút oán giận Ân Tĩnh khinh người cợt nhả, lại lén lút vui vẻ với đối phương hình như cũng giống ý mình, ừm một tiếng ỡm ờ nằm trong lòng Ân Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Tĩnh Quân nghĩ muốn cái gì, thiếp nào dám không vâng lời sao?!" Ngụ ý, ngươi muốn tiên thảo cũng được...... Muốn ta cũng được!
Nữ yêu tinh không giống con gái loài người bị lễ giáo gò bó, xưa nay đều là chủ động đa tình, U U như vậy đã xem như vô cùng kín đáo. Dưới loại tình huống này rất ít người có khả năng không làm gì, ít nhất Hàm Ân Tĩnh không phải là một thành viên thuộc về số ít đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
Fiksi PenggemarTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan