Trong mấy ngày này, Hàm Ân Tĩnh đã xem đi xem lại hết đám sách vở về tu tiên mà phụ thân để lại, nhưng vẫn không tìm được phương pháp giải quyết đối với hiện tượng kỳ dị trên người Tiểu Nghiên, trong lòng cũng không khỏi bối rối.
Tính tình cô luôn kiêu ngạo, thực tế từ sau khi đại náo thiên đình hơn nghìn năm trước (hờ hờ), trở mặt với Tiên giới, những năm nay đều là không thèm nhìn mặt lẫn nhau, các tiên nhân có quan hệ cá nhân cũng rải rác, không có mấy. Cô thật sự không muốn vác mặt đi tới chỗ tiên nhân để lãnh giáo pháp môn tu luyện của bọn họ, hơn nữa công pháp sở luyện của Tiểu Nghiên, cùng tiên nhân bình thường cũng bất đồng, hỏi cũng như không.
Nhìn những bí tịch tu tiên chưa đọc càng ngày càng ít đi, Ân Tĩnh nghiến răng nghiến lợi quyết định, nếu như xem xong tất cả sách trong Mặc Đàm mà vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, nói không chừng đành phải đi tìm 'người kia', cô ta là kỳ tài đệ nhất ở Thiên đình, cũng có đọc lướt qua các loại môn pháp tu tiên, tất nhiên sẽ biết rõ làm sao mới có thể điều trị tốt cho thân thể Tiểu Nghiên.
Hiện nay thương thế của Tiểu Nghiên đã khỏi hẳn, nhưng nhớ tới thời gian trước, ăn hết tiên đan tiên thảo mà hiệu quả chỉ thoáng qua tức thì, dấu hiệu khôi phục căn cơ năm trăm năm tu vi một chút cũng không có! Lúc bắt đầu còn có thể do ảnh hưởng của thương thế, cho nên tu vi khôi phục được tương đối chậm chạp, nhưng hiện giờ thương thế đã khỏi, qua một hai tháng nữa, nếu vẫn không khôi phục chút nào, nàng nhất định sẽ rất khó qua.
Cô không muốn lại lần nữa thất tín với Tiểu Nghiên!
Cho nên, mất mặt thì mất mặt, cứ để cho người nọ được đắc ý một hồi!
Kỳ thật còn có một biện pháp nữa, là đi tìm cha mẹ Tiểu Nghiên. Cha mẹ ruột của nàng hẳn phải biết nữ nhi luyện công pháp gì, mất đi đồng căn thì nên từ từ bổ cứu như thế nào, cho dù cha mẹ của nàng không hiểu, nhưng qua cha mẹ của nàng, nói không chừng có thể tìm tới vị thần tiên sư phụ mà Tiểu Nghiên thường nhắc tới.
Chỉ là Ân Tĩnh một mực hoài nghi, thần tiên sư phụ của Tiểu Nghiên có quan hệ tới người kia, thậm chí còn hoài nghi bọn họ căn bản chính là một người. Nhưng người kia gần đây tự xưng là quang minh chính đại, không có đạo lý gì lại né tránh giấu diếm thân phận đối với đồ đệ của mình, cho nên bọn họ có thể là trùng hợp mà cùng tu luyện một loại pháp môn, hoặc cũng có thể có loại quan hệ thầy trò họ hàng dây dưa liên quan.
Bất kể như thế nào, một khi cuối cùng cũng phải trông cậy vào người kia, thì không cần lại phải trải qua một lễ với cha mẹ Tiểu Nghiên. Trong lòng có lời nói lên tiếng, cô hại nữ nhân nhà người ta thất thân, lại bị mất tu vi, đối mặt gia trưởng cũng khó không chột dạ, hơn nữa cô còn muốn Tiểu Nghiên làm của riêng nữa......
Tốt nhất là chờ hết thảy đã thành kết cục đã định, thân thể nàng điều dưỡng tốt lên nhiều, nguyện ý cả đời ở bên cạnh cô rồi nói sau. Vả lại, đương nhiên là thời gian gặp gia trưởng càng muộn càng tốt! Vĩnh viễn không gặp thì càng lý tưởng hơn.
Chỉ là, thế sự làm sao được như ý người?
Nếu như cô nhớ không lầm, yêu tinh tu tiên được năm trăm năm sẽ một mình đến hồng trần trong lịch kiếp, kỳ hạn trong một năm. Tiểu Nghiên đến thế gian đã hơn nửa năm, nói cách khác, qua mấy tháng, nàng sẽ phải về nhà, cho dù nàng không quay về, cha mẹ của nàng cũng tới tìm nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan