Bôi thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng lên đuôi của Tiểu Nghiên xong, Ân Tĩnh xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng giáo huấn: "Sao không ngoan ngoãn nằm trong phòng dưỡng thương, lại chạy loạn ra ngoài? Hiện giờ nàng không thể như lúc trước, cũng may là giẫm lên đuôi, nếu như giẫm lên người, lên vết thương thì làm sao. Chỉ thoáng không nhìn nàng, nàng liền gặp vấn đề!"
"Ta nhớ nhà, nhà của ta có rất nhiều rất nhiều hoa hồng, còn có ong bướm chơi với ta...... Chúng nó sẽ không giẫm ta...... Ô ô ô!" Tiểu Nghiên hữu khí vô lực nói ai oán, trong giọng nói đủ mười phần ủy khuất thương tâm.
Ngụ ý là trách người nhà cô chạy đến giẫm nàng! Tự dưng bị thương làm cho tâm tình nàng kém đến cực điểm, tâm lý phòng ngự giảm xuống rất nhiều, khó có thể mở miệng nói được với Ân Tĩnh một câu đầy đủ. Ân Tĩnh tuy bị phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kinh hỉ.
Khẽ cười xoa cái đầu nhỏ của nàng vài cái, theo sở thích của nàng hỏi: "Nàng thích hoa hồng màu gì ?"
"Tất cả đều thích!"
"Ta hái xuống trải trên giường nàng được không?" Khó có khi tiểu sủng vật của cô nguyện ý nói chuyện! Ân Tĩnh nửa điểm cũng không hề lo lắng trên giường trải đầy hoa hồng là chuyện doạ người cỡ nào.
"Không cần! Hái xuống, các nàng ấy sẽ rất đau!" Tiểu Nghiên hơi chống người lên, nói khẩn trương.
"Được! Vậy không hái, nàng ngoan ngoãn uống thuốc, ta cùng nàng đến cạnh cây hoa hồng ngủ." Ân Tĩnh chợt nhớ tới thuốc trong phòng mới luyện một nửa, Tiểu Nghiên ghét nhất uống thuốc, những tiên thảo tiên hoa kia muốn luyện thành đan dược mất thời gian quá lâu, thương thế của nàng căn bản không chờ được, cho nên đành phải tạm thời sắc thành thuốc đen sì, khổ sở cho nàng uống. Mỗi lần đều là cô vừa đấm vừa xoa, nàng mới miễn cưỡng bằng lòng uống hết, không phối hợp như vậy, không biết tới khi nào mới có thể phục hồi vết thương, mới có thể lại biến thành hình người.
Ân Tĩnh nhẹ vỗ về thân thể nhỏ nhắn xù lông của Tiểu Nghiên, không nhịn được lại nhớ tới xinh đẹp tuyệt diệu khi nàng hóa thành người.
Tiểu Nghiên đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, bàn tay ấm áp của Ân Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng thật sự quá thoải mái, rất có hiệu quả thôi miên, so với phụ thân cũng không kém, làm nàng hỗn loạn lại muốn ngủ...... Có cô bên cạnh, liệu có người nào thừa dịp nàng ngủ đến giẫm nàng một cước không?!
Tiểu Nghiên ôm lấy cái đuôi to bị thương của mình, an tâm uốn éo xoay mình, chìm vào mộng đẹp trong mùi thuốc nhàn nhạt.
Được Ân Tĩnh cẩn thận điều trị, thương thế Tiểu Nghiên khôi phục rất nhanh, một tháng sau, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo hồng hồng, hơn nữa trên vết sẹo, lông hồ ly tuyết trắng đã bắt đầu dài ra.
Tiểu Nghiên rất yên tâm, nàng từng gặp qua một con mèo lớn đánh nhau trong núi, bị cắn thương một miếng, miệng vết thương mặc dù tốt, nhưng vẫn có một mảng nhỏ không mọc lại lông nữa, không duyên cớ thiếu một mảng lông, thật rất khó coi!
Ân Tĩnh nhìn nàng ngày ngày khỏe lên, bắt đầu tính toán dụ nàng biến thành hình người, gần gũi thân mật một cái, nhưng cô lại không muốn vận dụng chú thuật trên người Tiểu Nghiên để khống chế nàng, tình nguyện cùng chậm rãi xoa xoa cho tiểu hồ tiên này, hơn nữa rất hưởng thụ niềm vui thú trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan