Ân Tĩnh nghe Tiểu Nghiên nói xong, thần tình trên mặt cứng đờ.
Khỉ thật! Cô tung hoành bụi hoa hơn một ngàn năm, lần đầu tiên thấy thực mất mặt, sau khi mây mưa qua đi lại bị bạn gái phê bình "Không tốt một chút nào"! Quả thực chính là sỉ nhục tự tôn nghiêm trọng .
Tuy vậy, nghĩ đến trường hợp đặc thù của Tiểu Nghiên, cô miễn cưỡng phải ngưng nỗi buồn bực đầy mình lại, tiện tay sửa sang tóc của nàng an ủi: "Đây là lần đầu tiên của nàng, có chút không thoải mái là chuyện bình thường, lần tới sẽ tốt hơn. Những ngày này nàng sẽ có cảm giác giống như công lực bị hạ thấp, qua mấy tháng sẽ khôi phục, càng mạnh hơn so với trước kia."
Trong mấy tháng này, lấy tiên đan tiên thảo cho hồ ly ngốc bồi bổ, còn sợ mấy trăm năm công lực không bổ sung trở lại? Để tránh Tiểu Nghiên phát hiện mình không ổn tiến tới sinh ra nghi kị, cô che giấu chân tướng là việc trọng yếu nhất, tạm thời trấn an nàng trước.
Cô còn chưa ngán tiểu hồ ly này để mà rời đi, không nghĩ cùng nàng vì một việc nhỏ "bé xíu không đáng kể" mà náo trở mình, lừa nàng trước đã.
Tuy nhiên, lời của Ân Tĩnh khiến nàng lo lắng một gánh nặng khác: "Khi Thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ......" Nếu như trong vòng mấy tháng thân thể của nàng đều kém như vậy, khi Thiên kiếp đến một chút cơ hội trốn tránh nàng cũng đều không có. Khó trách xà tinh xấu xa kia muốn Ân Tĩnh hỗ trợ mới bằng lòng cùng cô luyện song tu phương pháp, thì ra luyện qua có thể trở nên như vậy!
Ân Tĩnh không rõ lắm những suy đoán liên tiếp sai lầm trong lòng Tiểu Nghiên, nếu không hắn không thể không tức giận đến thổ huyết! Không biết bao nhiêu mỹ nhân thần tiên yêu tinh hàng đầu tự tiến cử việc đó với cô, một con xà tinh thì tính gì, nhớ ngày đó chính là Thanh Nhi mặt dày mày dạn giở hết công phu quyến rũ mới bò được lên được dó.
"Không có việc gì, mấy tháng này nàng đi theo bên cạnh ta, kiếp gì cũng không hại được đến nàng!" Ân Tĩnh mỉm cười hứa hẹn, một bên lấy quần áo Tiểu Nghiên ra, mặc vào cho nàng – hồ ly ngốc yêu mến thân cáo, trước hết để cho nàng biến trở về đã, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi tối lại...... Đồng thân của nàng đã phá, căn cơ đã tổn hại, từ nay về sau sẽ không bị cái này hạn chế, tận tình hưởng thụ là được.
Cởi áo nới dây lưng cho nữ nhân còn tính là sở trường của cô, thế nhưng việc hầu hạ nữ nhân mặc quần áo là lần đầu tiên, loay hoay nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong, tình cờ phát hiện ra, chiếu cố việc ăn mặc cho tiểu sủng vật của mình như vậy, dường như cũng thật thú vị.
Tiểu Nghiên mặc quần áo xong, quả nhiên luồng ánh sáng lóe lên, đã biến trở về hồ ly, chỉ là lần này ánh sáng rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Ân Tĩnh vuốt ve bộ lông trên người nàng, cảm giác dường như không sáng bóng mềm mượt bằng hôm trước, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ phờ phạc của nàng, trong lòng ngầm hạ quyết định, phải chuẩn bị nhanh một chút nguyên liệu tốt hơn cho nàng bồi bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanficTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan