Trong nháy mắt đã qua ba ngày, ba ngày này dùng lời người phàm để nói thì phải là cuộc sống giống như thần tiên. Nhưng đối với Hàm Ân Tĩnh mà nói, trong tận đáy lòng cô khinh thường thần tiên nên cũng không cho rằng thời gian bọn họ trải qua có gì đáng hâm mộ. Cô chỉ biết mấy ngày nay cuộc sống rất hài lòng, thực thỏa mãn với Tiểu Nghiên, nếu thời gian cứ như vậy trôi qua dường như cũng không tệ, ít nhất cô cũng không có một chút ý nghĩ chán ngán.
Mỗi sáng thức dậy ôm Tiểu Nghiên như ôm em bé, mặc quần áo trang điểm một phen, sau đó ôm tiểu mỹ nhân đã hóa thành tiểu hồ ly, đọc sách, phơi nắng ở bên cửa sổ. Tiểu Nghiên thật dễ dụ, nếu ngẫu nhiên bị cô chọc tức, chỉ cần lấy gà nướng đưa đến trước mặt nàng, nàng có thể không ghi thù, cùng cô bắt tay thân thiện một lần nữa.
Thân thể Tiểu Nghiên đã lâu chưa hồi phục, cho nên không có cách nào mỗi ngày tu luyện tiên môn đạo pháp giống như trước. Ân Tĩnh cũng không bằng lòng cho nàng tiếp tục tu tiên cho nên lúc nào cũng cố tình đánh lạc hướng không để cho nàng có cơ hội nghĩ đến chuyện tu luyện.
Về phần phương pháp đánh lạc hướng ra sao... thì ngoại trừ gà nướng còn có sắc dụ.
Tiểu Nghiên từ sau khi thưởng thức hương vị trái cấm, đối với việc "song tu" có khi còn nóng lòng hơn Ân Tĩnh. Về điểm này, Ân Tĩnh vô cùng hưởng thụ, cho nên bình thường đối với Tiểu Nghiên tự giác nhân nhượng đi rất nhiều.
Tỷ như hiện tại...
"Ngứa lưng!" Tiểu Nghiên nũng nịu cọ lên mặt Ân Tĩnh, cô tuy mắt không rời quyển sách trên tay, nhưng tay kia đã tự nhiên đưa xuống nhẹ nhàng gãi sống lưng cho nàng, tiểu hồ ly thoải mái thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự phục vụ nhẹ nhàng, mắt nheo lại, cổ họng phát ra một tràng âm thanh càu nhàu mông lung, cái đuôi to rủ xuống bên chân Ân Tĩnh thong thả đung đưa.
Lại qua một hồi...
"Đói bụng!"
Đối tượng đang được nhắc đến mãi vùi đầu vào trong quyển sách không để ý đến nàng, tiểu sủng vật được nuông chiều mấy ngày nay quên cả sợ hãi, bò dậy, níu lấy tay áo Ân Tĩnh, hai ba bước nhảy lên cánh tay cầm sách của cô, một bên dựa vào cái đuôi để duy trì sự cân bằng, một bên dùng bốn chân đạp nhẹ quấy nhiễu cô, làm cho cô không cách nào tiếp tục chăm chú đọc sách, chủ động ưu tiên giải quyết nhu cầu no đói của nàng.
Lúc này Ân Tĩnh bất đắc dĩ phải lắc đầu, xoa cái mũi của nàng, sau đó theo yêu cầu của nàng, lớn tiếng gọi tiểu nhị dưới lầu chuẩn bị gà nướng mang lên.
Trong khách sạn, bọn tiểu nhị đều duy trì thái độ phục vụ cô rất nhiệt tình chu đáo, nguyên nhân chỉ vì cô khen thưởng rất nhiều, nếu mang cho cô chút gì đó thì đều có được một hai lượng bạc, gần nửa tháng tiền lương của bọn họ. Cho nên khi cô đến ở trong mấy ngày nay bất luận là đi đâu đều có người theo sau phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan