Chap 27: Nuôi lên lại ăn tiếp

291 24 5
                                    

Duang!


Đan Hà đại tiên ngửa mặt té xuống, chết ngất, tiểu thư đồng bên cạnh chẳng quan tâm đến "yêu quái áo đen" gì nữa, ôm lấy sư phụ lên tiếng khóc lớn, ai không biết sẽ cho rằng đó là gia đình đang khóc tang.


Ân Tĩnh hoàn toàn không kiên nhẫn, đi lên phía trước vài bước, một tay nắm chặt nắm râu bạc của Đan Hà đại tiên, kéo hắn lên. Lão thần tiên ôi chao một tiếng tỉnh lại, giãy dụa nghĩ đoạt lại râu mép bảo bối của mình, chẳng còn quan tâm gì mà dáng vẻ phong phạm, đau khổ cầu khẩn nói: "Tĩnh quân, râu mép cùng cửu diễm đan, là căn mệnh nhỏ của lão hủ a, cầu xin Tĩnh quân xuống tay lưu tình......"


Ân Tĩnh cười lạnh một tiếng nói: "Muốn râu mép hay là cửu diễm đan, tuỳ ngươi chọn."


Đan Hà đại tiên mắt trắng dã, suýt nữa lại hôn mê, nhưng mà hắn lại không dám hôn mê. Lần này mà lại té xỉu, cô ta tuyệt đối sẽ nhổ sạch râu mép của hắn sau đó xông đan phòng, lấy toàn bộ cửu diễm đan đem đi hết!


"Tiểu đồng, ngươi...... Ngươi đi đan phòng lấy ba viên cửu diễm đan ra đưa cho Tĩnh quân......" Đan Hà đại tiên nghiêng đầu ra, vừa phân phó tiểu đồng tử, vừa nháy mạnh mắt ra dấu với hắn.


Hắn tổng cộng có mười viên cửu diễm đan, chuyện này trừ hắn ra chỉ có tiểu đệ tử thư đồng này biết rõ, hắn phải lấy ra đương nhiên là không muốn, cầm ba viên để đuổi ôn thần trước mặt, hắn đã cảm thấy rất đau lòng.


Mà Ân Tĩnh là ai?!?


"Cửu diễm đan một viên không được thiếu, lấy hết ra cho ta, chỉ cần thiếu một viên, râu mép dài này của ông liền lấy xuống làm cái chổi đi." Lời nói Ân Tĩnh vô cùng ác độc nhưng thần khí thì lại nhàn nhã.


Gương mặt trẻ trung của Đan Hà đại tiên thoáng chốc u sầu, hiện ra mấy cái nếp nhăn lớn đủ để kẹp chết ruồi bọ, run giọng nói với thư đồng: "Đều...... Đều lấy ra đi......" Một câu nói xong, hai mắt khẽ đảo, lần này là thật sự ngất đi.


Thư đồng nơm nớp lo sợ buông sư phụ ra, chạy vội đến phòng cất cửu diễm đan sau động phủ lấy ra mười viên cửu diễm đan, rất không cam lòng đưa cả hộp đến tay Ân Tĩnh.


Cô mở ra kiểm tra, không chút khách khí đem cất cái hộp trong tay, xoay người nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại.


Thư đồng đem sư phụ cứu tỉnh, Đan Hà đại tiên mở mắt, câu nói đầu tiên là: "Cửu diễm đan của ta!"


"Đều đưa cho người kia."


Oa! Đan Hà đại tiên phun ra một ngụm máu tươi, râu bạc lúc này đỏ một nửa.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ