Tiểu Nghiên gấp rút lên đường đi theo phụ thân, cuối cùng tới ngày thứ sáu thì về lại đến Ngọc sơn, thấy khắp núi đồi đã nở rộ hoa hồng, Tiểu Nghiên vừa vui mừng vừa đau lòng, bởi vì chưa kịp nói lời từ biệt với Tiểu Lam, không biết nàng ta sẽ tức giận đến thế nào!
Tiểu Lam là bằng hữu tốt nhất mà nàng quen biết khi tới trần gian. Tiểu Hồng và Vân Hư tuy rằng cũng coi như là vậy, nhưng mà dù sao thời gian ở chung rất ngắn. Chỉ là, nàng không duy trì sự thương tâm được bao lâu, liền đã trở thành mừng như điên, bởi vì thân ảnh của mẫu thân nàng không ngờ đang ở dưới chân núi Ngọc sơn!
Trong khi Phác Đình Nguyên nửa mừng nửa lo, thì Tiểu Nghiên giống như phi nhào vào trong lòng Vân Hạo Tuyết, cố sức cọ cọ, hận không thể hoàn toàn dán lên người bà.
Vân Hạo Tuyết nhìn thấy Tiểu Nghiên thì vui mừng đến chảy nước mắt ròng ròng. Tuy Phác Đình Nguyên cũng vui vẻ, nhưng cũng càng nhiều kinh nghi bất định. Vào lúc này, bỗng nhiên thấy trên sơn đạo đằng sau Vân Hạo Tuyết có một người thiếu nữ mặc y phục màu lam đi ra, dung mạo mỹ không kể, thần sắc thản nhiên mờ ảo tựa như gió, khiến người ta không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Đó chính là Hiếu Mẫn chân nhân.
Thấy Hiếu Mẫn chân nhân đã đến, Phác Đình Nguyên biết việc chính mình lén hạ phàm đã không giấu diếm được nữa rồi. Thế nhưng, nếu như thê tử là do nàng ấy mang xuống dưới, thì cho dù Thiên đình biết được, cũng sẽ không có mầm tai vạ gì. Hiếu Mẫn chân nhân là nhân vật quan trọng mà ngay cả Thiên đế cũng phải nể mặt ba phần.
Một nhà ba người của mình có thể đoàn tụ bình an được hay không, toàn bộ đều phải xem ý tứ của Hiếu Mẫn chân nhân. Vậy nên, Phác Đình Nguyên bất chấp xúc động được gặp lại thê tử, trước tiên đã tiến lên bái kiến.
Hiếy Mẫn chân nhân hơi nhấc tay lên khua một chút, Phác Đình Nguyên đành cúi đầu không thể bái lạy được nữa, chỉ nghe nàng nói: "Tiên sinh không cần đa lễ, đi vào bàn lại thôi."
Bên kia, Vân Hạo Tuyết nhớ tới chính sự, sự tràn đầy xúc động trong lòng vội vã ngưng lại, ôm Tiểu Nghiên quay ra, nói đối mặt với nàng: "Đây là thần tiên sư phụ của ocn, Hiếu Mẫn đại tiên, mau gọi sư phụ đi!"
Tiểu Nghiên liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn chân nhân, thân thể rụt lại, tựa hồ lại càng hoảng sợ hơn, qua một hồi mới rụt rè mở miệng nói: "Sư phụ..." Hai chữ ngắn ngủn đó, ba người ở đây đều nghe được mà không cam lòng.
Sắc mặt Phác Đình Nguyên biến đổi, đã định chuyển sang tiến hành giáo dục đối với nàng vì tội bất kính với sư trưởng, nhưng Hiếu Mẫn chân nhân lại hình như không thèm để ý chút nào, "Ừ" một tiếng, xoay người đi vào động phủ của nhà hồ ly trước tiên.
Tiểu Nghiên thừa dịp nàng ta không chú ý, tay giật nhẹ áo của cha mình, nói: "Con còn nhớ, Ân Tĩnh nói, tỷ ấy là đại tỷ của Hiếu Mẫn chân nhân..."
Phác Đình Nguyên thất kinh, nói: "Không được nói lung tung!"
Tiểu Nghiên cúi đầu thanh minh: "Cha không cảm thấy, diện mạo nàng cùng Ân Tĩnh rất giống nhau sao?"
Phác Đình Nguyên vừa nghĩ, quả thực là như vậy, hình dáng của hai người chí ít có tới sáu bảy phần giống nhau, thế nhưng khí chất thì tuyệt nhiên bất đồng, chủ yếu chính là bọn họ đã sớm gặp qua Hiếu Mẫn chân nhân nhiều lần, nghĩ dung mạo nàng vốn nên như vậy, cho nên không nghĩ tới người kia. Lúc này Phác Đình Nguyên mới nhớ lại ra, thảo nào lúc mới gặp Hàm Ân Tĩnh lại nghĩ nhìn quen mắt như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
FanfictionTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan