Tiểu Nghiên nhu thuận gật đầu, biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vân Cảnh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tấm tắc khen dung mạo của tiểu sư muội. Thật là muốn làm cho người ta phải thất lễ ! Nhưng nghĩ đến Ân Tĩnh cố sống cố chết mà không giành được, vậy mà hắn chỉ nói một câu nàng nghe lời liền, lòng tự phụ không khỏi nổi phồng lên - nói cho ngươi biết nha Hàm Ân Tĩnh, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, thì vẫn cứ kém Vân Cảnh ta ! Tiểu sư muội rất biết nghe lời ta, ha ha !
Tiểu Nghiên đương nhiên không hiểu tại sao mình biến thành hình người lại khiến Tam sư huynh hưng phấn đắc ý như vậy. Đầu tiên nàng chăm chỉ ôn luyện pháp thuật của Đại sư huynh và Nhị sư huynh.
Phép thuật của Đại sư huynh dạy khá là đơn giản, chủ yếu muốn cho nàng vận dụng nhuần nhuyễn pháp lực của mình, không cầu kỳ, tất cả đều là trực tiếp dùng pháp lực của mình hóa thành sức lực công kích hoặc đánh lui đối phương, tập trung các loại phép thuật cùng với phối hợp với cách hít thở và rèn luyện pháp lực, khống chế độ mạnh yếu của pháp lực.
Nhị sư huynh dạy nàng cách chế ngự đồ vật, thông qua pháp lực có thể khống chế các đồ vật ở gần mình, khi luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể khống chế cả vật còn sống.
Vân Cảnh nghĩ đến việc này mà sợ không thôi, nhận thức được điều này, hắn chăm chú giảng giải cho nàng một lần nữa. Pháp thuật điều khiển sự vật của hắn còn kém xa so với Vân Khởi, nhưng so với Tiểu Nghiên thì hắn khá hơn nhiều. Ngộ tính học pháp thuật của nàng thật sự rất tốt, chỉ cần nói một lần là hiểu. Vân Cảnh dạy cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu sư muội sinh ra đã mang một dáng vẻ làm cho người khác cực kỳ hâm mộ, không những thế học pháp thuật so với một thiên tài như hắn còn nhanh hơn nhiều, chỉ sợ không bao lâu nữa nàng sẽ vượt qua vị sư huynh này.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Vân Cảnh không hề dấu diếm đến nửa chiêu thức, ngược lại hắn còn hăng say dạy hơn. Một đám sư huynh bọn họ ai cũng muốn được gánh trách nhiệm bảo vệ nàng, nhưng suy cho cùng cách bảo vệ tốt nhất là giúp nàng mạnh lên.
Hai người trong kết giới khi thì đối chiêu, khi thì thảo luận các kỹ năng pháp thuật, không hề để ý đến một buổi chiều đã trôi qua, ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời xanh đậm đã lác đác những đám mây u ám, buổi đêm của Địa phủ đã đến.
Vân Cảnh lo Ân Tĩnh sẽ quay lại bất thình lình, nên hắn bảo nàng trở lại hình dạng hồ ky, còn hắn thu nhỏ người lại, tìm một góc trong hoa viên mà ẩn nấp, định chờ cho Hàm Ân Tĩnh xuống tiền điện thì nhìn lén tư liệu phản quân .
Cho đến đêm khuya Ân Tĩnh mới quay về tiền điện, lúc này Tiểu Nghiên đang ngủ say, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu và mùi phấn son của nữ nhân, nàng mở hờ mắt thì thấy Ân Tĩnh đang đứng trong bóng tối nhìn mình.
'Ngươi ngươi thật là thối...' nàng mơ hồ phàn nàn nói, nhưng không trực tiếp hỏi tại sao trên người cô lại có mùi phấn son.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, nếu như không phải vì tiểu hồ ly này thì cô cần gì phải đi xã giao với những tên yêu ma quỷ quái kia, cả ngày cực khổ trở về chẳng có thân thể nhuyễn ngọc ôn hương đón chờ, đã thế lại còn chê cô thối ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ Hồ
ФанфикTác giả: Nga My Edit và dịch: Nhóm VFIC Edit EunYeon ver by JiYuan