Chap 42: Buồn bực không nói nên lời

225 24 1
                                    

Không đến nửa ngày, Tiểu Nghiên cùng Tiểu Lam, hai tiểu tử vừa ngốc vừa khờ dại liền trở thành tri kỷ. Tiểu Lam trước sự cổ vũ của Tiểu Nghiên đánh bạo lần đầu tiên rời khỏi đại bản doanh của mình, từ trong cây hoa hồng nhảy lên trên lưng của nàng, để cho nàng mang đi du ngoạn trong bụi hoa một hồi.

Bảo Lam mặc dù đã sinh sống trong vườn hoa này hai ba trăm năm, nhưng bởi vì chân thân là cây hoa hồng, không thể tùy tiện chuyển ổ, mấy ngày gần đây mới vừa vặn tu thành hình người, cho nên trong năm dài tháng rộng buồn chán chỉ có thể nhìn thấy vài cọng cây hoa trong tầm mắt, hôm nay đi theo Tiểu Nghiên nhìn được rất nhiều màu sắc khác nhau, tâm tình kích động khó có thể nói hết, chỉ kém không có đứng dậy hoa chân múa tay vui sướng ở trên lưng nàng.

Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh đầu, Tiểu Nghiên cảm thấy hơi mệt chút, bụng cũng đói réo âm ỉ. Thương thế của nàng mới tốt lên không được bao lâu, thân thể vẫn rất suy yếu, đang muốn nói với Tiểu Lam, trước đưa nàng ta trở về, bản thân ăn no và nghỉ đủ lại rồi sẽ đến tìm chơi với nàng ta, trước mặt liền đột ngột xuất hiện một chiếc hắc bào quen thuộc - Ân Tĩnh đến.

Tiểu Lam ngồi trên lưng Tiểu Nghiên ngửa đầu nhìn lên cùng một lúc, vừa vặn trông thấy khuôn mặt Ân Tĩnh thật khó coi. Tiểu Nghiên hơi chột dạ, lùi lại hai bước, trọng tâm không ổn suýt chút nữa ngã một cái. Tiểu Lam trên lưng nàng một hồi xóc nảy, bị dọa đến oa oa kêu to.

Ân Tĩnh hơi miễn cưỡng một tay đem Tiểu Nghiên ôm lấy rồi nói: "Tại sao lại lén ra ngoài? Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, nàng càng ngày càng không nghe lời."

Nghe khẩu khí hình như không phải rất nghiêm trọng...... Tiểu Nghiên cúi đầu làm bộ thành thật nhận lỗi, quả nhiên Ân Tĩnh không cam lòng tiếp tục trách cứ nàng, xoa xoa đầu của nàng coi như xong.

Mắt nhìn thấy người ngồi trên lưng nàng - Tiểu Nghiên đang cố gắng thò đầu ra nhìn để "đoạt màn ảnh", Ân Tĩnh có chút kinh ngạc nói: "Ngươi có thể biến hóa?"

Sau khi Tiểu Nghiên biến thành hình người, đây là lần đầu tiên ở gần chủ nhân như vậy, hưng phấn tới mức muốn lớn tiếng thét lên, nhưng lại sợ để lại một ấn tượng xấu với chủ nhân, cuối cùng giong run run nói: "Vâng...... Đúng vậy! Ta...... Ta gọi là Tiểu Lam"

Âm thanh như muỗi vo ve, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cúi xuống, tựa như muốn đâm đầu vào lông Tiểu Nghiên, hoàn toàn không còn giống vẻ hoạt bát ngang ngược khi ở cùng Tiểu Nghiên, mà giống một tiểu nữ sinh thẹn thùng hướng nội.

Tiểu Nghiên nhân cơ hội vui vẻ nói với Ân Tĩnh: "Tiểu Lam là bạn tốt của ta, ta có thể mang nàng về phòng chơi được không?"

Ân Tĩnh nghe xong, trong lòng khó chịu, Tiểu Nghiên chưa từng nhiệt tình như vậy đối với cô.

"Để lần tới nói sau, nàng trước theo ta trở về uống thuốc đã." Dứt lời, cô cầm Tiểu Lam nhỏ bé lên, tiện tay ném đi, khiến nàng ấy sợ tới mức "oa" một tiếng sợ hãi, thân thể không tự chủ được mở đằng vân giá vũ bay đi.

Phốc một tiếng, Tiểu Lam rốt cục đụng vào một vật thể mềm nhũn nào đó mà bị ngừng lại, mở mắt xem xét, đã đập vào mắt màu xanh quen thuộc, lại vừa vặn về tới chân thân của mình, phía trên gốc cây Lam Ngạc cực lớn.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ