CHƯƠNG 3

749 49 9
                                    

Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, đặc biệt là một người thích vẽ tranh. Cơ hồ trong nháy mắt Tống Văn đã đem người trước mắt miêu tả từ vẻ ngoài đến trong xương cốt.

Nếu nói thượng đế là một vị hoạ sĩ thì dưới ngòi bút vẽ ra ngàn vạn khuôn mặt kia, khi y vẽ ra người trước mắt này nhất định đã thiên vị vài phần. Ngũ quan khi hợp lại không chọn ra được chỗ xấu nào cả, mỗi cái đều có đặc điểm riêng của mình. Vẻ đẹp có điểm lãnh cảm lạnh lùng, là bộ dạng không có tính công kích khiến người khác cảm nhận được một vẻ đẹp lạnh lùng mong manh, trông như một đoá hoa bị đóng băng trong lồng kính, nhìn qua vạn phần đẹp mắt nhưng không chú ý thì sẽ vỡ tan.

"Anh chính là cái người mới kia......" Tống Văn thấp đầu nói, che dấu sự thất thần của mình, nhìn lướt qua hồ sơ, "Lục Tư Ngữ?" Tên thật dễ nghe, giống như người anh ta vậy.

Người nọ rũ mắt tránh khỏi tầm nhìn của Tống Văn, cằm cứng đờ gật một chút, nhẹ giọng ân trả lời. Toàn bộ động tác quá chậm, nhìn qua phản ứng cũng không nhanh nhẹn, có chút chậm chạp.

"Theo tôi vào đi, tôi là đội trưởng đội một." Tống Văn một câu làm rõ quan hệ. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người giám sát trực tiếp của người kia.

Lục Tư Ngữ không hé răng, đi lên hai bước theo Tống Văn đến văn phòng của đội một. Hai người tới văn phòng, đứng đối mặt nhau. Nơi này chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, trên tường viết một vài cảnh báo, trong góc văn phòng là vài chậu cây xanh tươi tốt do Phó Lâm Giang trồng.

Lục Tư Ngữ thấp hơn một chút so với Tống Văn, nhìn qua lại gầy hơn nhiều. Tống Văn dùng ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét đánh giá một lần, người nọ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, thoạt nhìn điệu thấp nhưng là nhãn hiệu xa xỉ. Theo góc độ này, cổ áo lộ ra một nửa xương quai xanh, gầy cong đến mức có thể chứa nước.

Tống Văn nghĩ thầm, người này làm sao là người đã hai mươi sáu tuổi được chứ? Năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên người anh, người này nhã nhặn như thầy giáo, không, giống học sinh hơn, nói so với hắn nhỏ hơn hai tuổi vẫn tin được. Trở về tra khảo sau, dù không giáo huấn người thì cũng phải ra oai phủ đầu, cậu đi trước nửa bước, Lục Tư Ngữ theo thói quen đi phía sau cậu.

"Anh sợ tôi?" Ánh mắt Tống Văn hơi nhíu lại, mở miệng thử hỏi.

"Tôi chính là lần đầu tiên gặp lãnh đạo, có chút khẩn trương." Lục Tư Ngữ nói chuyện âm thanh có chút thấp, ánh mắt nhìn theo Tống Văn, vì để giảm bớt xấu hổ mà theo thói quen vươn đầu lưỡi liếm môi, màu sắc môi anh có chút nhạt, có vẻ bạc tình. Sau đó anh do dự, thiện ý nhắc nhở một chút: "Tống đội, ngón út của cậu có vết bút, còn chưa lau sạch."

Tống Văn lật ngón út tay phải mình nhìn, khi vẽ tranh cậu có thói quen dùng các khớp ngón tay hỗ trợ, tật xấu này vẫn không bỏ được. Cậu không chút để ý rút một mảnh giấy lau tay: "Không tồi, làm cảnh sát sức quan sát là kiến thức cơ bản. Hy vọng khi tới hiện trường, anh cũng có thể phát hiện ra điểm gì đó."

Nói đến đây, Tống Văn lại mở miệng nói: "Về sau tôi dẫn dắt anh, là đội trưởng cũng như sư phụ của anh." Ở đội cảnh sát, vẫn chú ý truyền thừa như cũ, sư phụ dạy đồ đệ, một cũ và một mới. Tống Văn tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm công tác phong phú, Lục Tư Ngữ tuy rằng lớn hơn cậu nửa tuổi nhưng vẫn luôn ở trong trường học đọc sách.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ