CHƯƠNG 133

236 17 4
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

SÁT SƯ YẾN

_______________

Hỏi thăm những người bị tình nghi qua một lần, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đi ra cửa. Tống Văn nói: "Trong số này có người đang nói dối, bầu không khí này thật sự không quá giống với khi cô giáo của mình đã chết."

Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh gật đầu: "Tôi cho rằng có thể loại trừ khả năng tự sát."

Nếu đây thật sự là một cuộc họp mặt bình thường giữa giáo viên và học sinh thì Trương Đông Mai không có lý do để tự sát ở nhà hàng.

Dù tất cả mọi người đều không có ảnh chụp nhưng ai nấy cũng trả lời rất cẩn thận, tất cả đều khiến anh cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, chỉ có điều chính xác lời nói dối là gì hay rốt cục đêm nay đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ hiện tại vẫn không thể nào biết được.

Mấy người kia giống như mỗi người đều có tâm sự riêng, từng lời nói đều có ẩn giấu gì đó.

Hơn nữa không biết có phải do anh nghĩ nhiều không nhưng Lục Tư Ngữ lại cảm giác được quan hệ của mấy người này không thật sự tốt như thế, dù là động tác hay cách nói chuyện đều tạo cảm giác xa cách. Mà nếu quan hệ không tốt, vậy thì bọn họ vì sao lại muốn cùng nhau ăn bữa cơm này?

Lục Tư Ngữ cúi đầu trầm tư, anh cũng từng học cấp hai, ba năm đó, hơn một nghìn ngày, mỗi ngày đều phát sinh một chuyện...... Cho dù hiện tại đã trưởng thành nhưng có một số việc vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.

Cấp hai là ba năm đặc biệt nhất, với học sinh tiểu học mà nói thì bọn họ đã trưởng thành, nhưng đối với học sinh trung học mà nói thì bọn họ vẫn là những đứa nhỏ. Bọn họ đứng giữa trẻ con và thiếu niên, né tránh sự che chở của ba mẹ. Bọn họ bắt đầu bước vào thời kỳ phát dục trưởng thành, lần đầu 'tới tháng', vỡ giọng, dần dần trưởng thành, bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê một mình đối mặt với xã hội, với thế giới này.

Giáo viên, chính là người đã dẫn dắt bọn họ trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là người có vai trò rất quan trọng.

Ba năm trải qua này sẽ để lại một dấu ấn khó có thể phai mờ trong cuộc đời mỗi con người.

Cánh cửa phòng học mở ra, gió theo cửa sổ nhè nhẹ thổi vào, tiếng chuông mỗi ngày đúng giờ vang lên, sân thể dục ồn ào, sách giáo khoa lật mở, những bài thi liên tục, bài tập làm mãi không xong, món ăn vặt của quán nhỏ ven đường, điện thoại giấu trong ngăn bàn, tờ giấy nhỏ chuyền tay nhau, thư từ sau giờ học, con đường tan học dài đằng đãng.

Đến giờ nhắm hai mắt lại dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng ngâm nga đọc văn, còn có tiếng nhạc để thư giãn mắt.

Ba năm sinh hoạt cùng nhau trong một phòng học, thầy trò sớm chiều ở chung mười năm trước, chỉ dăm ba câu là không thể nói hết được.

Một bữa cơm sau mười năm sẽ phải chứa nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc, việc miêu tả sơ sài qua loa như thế quả thật là không bình thường.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ