CHƯƠNG 137

183 20 0
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

SÁT SƯ YẾN

_______________

Hiện tại nhắc đến những chuyện này, Tiền Giang vẫn cảm thấy đầy ngột ngạt choáng váng, dường như đại não đang chống lại thân thể anh ta, không muốn để anh ta nhớ lại những chuyện kia, thế nhưng từng ký ức nhỏ đều đã khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Đặc biệt hôm nay, sau khi gặp lại những bạn học nhiều năm không thấy, sau khi gặp được Trương Đông Mai, những ký ức này thậm chí còn trở nên sống động hơn.

Trong phòng thẩm vấn nhất thời lặng ngắt.

Tống Văn có chút ngờ vực: "Tôi rất tiếc khi nghe những lời này, nếu tình huống anh nói là thật, thì tôi cũng cho rằng Trương Đông Mai đã sai. Thế nhưng vì sao khi đó không ai ngăn cản bà ấy?" Ở hiện tại, nếu chuyện này xảy ra thì khiến người khác khó mà tưởng tượng được.

Tiền Giang cười khổ: "Bởi vì thành tích lớp chúng tôi tốt, hiệu trưởng và phụ huynh đều đứng về phía bà ta, thậm chí hiệu trưởng có cố ý che chở bà ta. Những đứa nhỏ bị bà ta đe doạ nên nào dám nói ra tình huống thực tế trong lớp chứ. Với lại, đứa trẻ mười năm trước làm sao quý bằng hiện giờ, rất nhiều cha mẹ trình độ không cao thậm chí còn cho rằng cách xử phạt thể xác cũng chẳng có gì ghê gớm cả."

Anh ta thở dài một hơi, "Ba tôi khi đó còn đi tìm giáo viên, đưa tiền cho bà ta, nhờ bà ta quản tôi nghiêm hơn, nhưng nào biết rằng nhìn thấy bà ta tôi chỉ muốn đi nhảy lầu......"

Tiền Giang nói đến đây thì nghiêng đầu, ra vẻ thoải mái mà nhún vai: "Thời cấp hai, bà ta đã dùng các quy tắc của thế giới người trưởng thành để nghiền ép chúng tôi, bà ta nói cho chúng tôi biết, việc này xảy ra ở lớp là chuyện bình thường, đó là sự chọn lọc tự nhiên, chỉ những học sinh còn sống sót sau cuộc cạnh tranh tàn khốc mới là người xuất sắc nhất, chúng tôi tựa như đã phải sớm bước chân vào thế giới của người trưởng thành, mỗi ngày đều phải nghĩ đủ cách nếu muốn sống sót. Nên là, chuyện hôm nay chúng tôi làm với bà ta chẳng là gì so với những chuyện bà ta làm với chúng tôi năm xưa cả."

Đối với học sinh mà nói, bọn họ khi đó chỉ mới hơn mười tuổi, không có sức phản kháng, bọn họ nhìn cô giáo của mình mà trong mắt tràn đầy sợ hãi, chính người này đã dùng những quy tắc cùng thủ đoạn trong thế giới của người lớn để làm tổn thương bọn họ, hơn nữa bà ta còn đứng ở điểm cao nhất, không thể khiêu khích vào. Ba năm dài đằng đẵng trở thành khoảng thời gian cực hình, người giáo viên được cho là hoà ái đã trở thành cơn ác mộng của bọn họ.

Hiện giờ mọi người đều là người trưởng thành, ở đây thảo luận chuyện này, đều xác định rất rõ rằng hành vi của Trương Đông Mai là sai lầm, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp làm thế nào để ngăn lại được, thế nhưng với bọn nhỏ lúc ấy mà nói, lời nói của giáo viên chính là thánh chỉ, không phân biệt phải trái, một câu gọi cha mẹ thậm chí còn hữu dụng hơn gọi cảnh sát đến bắt.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ