CHƯƠNG 34

512 40 9
                                    


Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ mông lung, trước mắt Tống Văn là một hành lang tối om, một cánh cửa mở ra ở cuối hành lang đó, từ ngoài cửa truyền đến một luồng khí điều hòa lạnh nhẹ, tựa như lối vào địa ngục. Đèn bên trong phòng toả ra một loại ánh sáng lập loè, cậu từng bước đi về phía trước, tựa hồ đã biết trước tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể ngừng bước chân, cũng không thể ngăn cản tay của chính mình.

Cậu nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, còn có cả tiếng sấm, âm thanh kia từ xa truyền đến tựa như dùi trống nặng nề mà gõ vào mặt đất, đất trời đều vì tiếng sấm này mà vỡ ra. Tống Văn đang hoài nghi thì có một tia chớp bổ xuống cách đó không xa.

Sâu trong trí nhớ của mình, Tống Văn cảm thấy hết thảy chuyện phát sinh này là bản thân bị bóng đè cứ lập đi lập lại như nhiều những lần trước...... Cửa mở ra, trước mắt là vô số thi thể đã thối rữa, trong không khí dày đặc mùi màu tươi làm người khác buồn nôn. Thi thể kia mở to mắt nhìn về phía cậu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngồi xuống......

Lại là giấc mơ kia.

Tống Văn giật mình mở to mắt, ánh nắng mặt trời theo tấm màn không được kéo chặt mà tiến vào phòng, nếu không gặp phải ác mộng thì đây là một buổi sáng bình thường. Tống Văn trở người, nhịp tim dần dần khôi phục lại, cậu ngồi dậy dụi mắt, dần thanh tỉnh.

Tống Văn vẫn không biết, nếu năm đó cậu không đẩy cánh cửa kia ra thì thân thể cậu có khác gì với hiện giờ không. Chuyện này đã gây ra một ít ảnh hưởng tới cậu, cậu không thích không gian nhỏ hẹp, dù là thang máy hay tầng hầm ngầm cũng vậy, chỉ cần đi vào thì thân thể sẽ bài xích theo bản năng, nhịp tim tăng nhanh, khó thở, là một loại cảm giác không khống chế được khiến cậu chán ghét.

Bầu trời bên trên tầng hầm ào ào không ngừng mưa cùng tiếng sấm chớp đột ngột xuất hiện trong không khí, phản chiếu bóng cây loang lổ trên vách tường như bức tranh ma quái trong Liêu trai chí dị. Cánh cửa kia chỉ khép hờ, Tống Văn đi đến đẩy cửa ra, liền thấy được cảnh tượng trong mơ......

Ngày đó Tống Văn bị doạ sợ cộng thêm dầm mưa liền sốt cao liên tục phải đưa vào bệnh viện. Sau đó trong trí nhớ chỉ còn lại một đoạn mơ hồ, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian đó, Lí Loan Phương vì chuyện này mà mỗi ngày đều cãi nhau cùng Tống Thành. Mỗi lần thức dậy Tống Văn đều có thể nghe thấy tiếng họ cãi nhau trong phòng khách.

"Anh làm cha như thế sao? Sao anh có thể mang đứa nhỏ đến hiện trường vụ án chứ? Nếu anh không mang nó theo thì cũng không xuất hiện chuyện này!"

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, em khóc thì chuyện này có thể trở lại được không? Vụ án này đặc biệt lớn, cả cảnh cục đều đến sao anh có thể không đến. Hơn nữa anh đã sớm dặn nó không được chạy loạn, ai biết được nó lại nhanh như vậy?"

"Trách nhiệm của anh mà anh còn đổ cho đứa nhỏ, nó chỉ mới bảy tuổi, lúc bảy tuổi thì anh biết gì chứ? Nhìn thấy hiện trường vụ án chính là bóng ma tâm lý cả đời, hơn nữa anh còn kéo nó vào! Anh vì cái gì......"

Âm thanh hỗn loạn chói tai của Lí Loan Phượng xen lẫn tiếng rống giận của Tống Thành, ầm ĩ nhiều trận cũng không phân được thắng bại. Mẹ trách ba mang Tống Văn đến hiện trường vụ án, còn là hiện trường một vụ hung án, ba thì trách mẹ đã biết rõ công việc của ông bận bịu như thế còn để đứa nhỏ cho ông quản, mỗi ngày còn không về nhà.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ