CHƯƠNG 33

434 39 8
                                    


Rạng sáng ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, bên trong Cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn cùng tất cả mọi người của đội một đều theo thường lệ mà tăng ca, tất cả mọi người đang chờ kết quả của một thí nghiệm, kết quả này sẽ quyết định tất cả hướng đi của vụ án.

Vì kết quả thí nghiệm này mà Tống Văn đã phải đi tìm Trình Tiểu Băng, trưng dụng một hộp chocolate nham thạch của cô nàng. Từ Dao cùng những đồng nghiệp bên trung tâm giám định đã bận rộn từ trưa đến giờ, thậm chí còn thỉnh giáo giáo sư khoa Hoá học của Đại học Nam Thành, điều động các dụng cụ tinh vi của nhà máy hoá chất Nam Thanh để tiến hành làm thí nghiệm.

Lục Tư Ngữ ngồi trước bàn làm việc chỉnh sửa tư liệu, đôi mắt vì buồn ngủ mà sắp khép lại. Để thanh tỉnh một chút anh liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, tiện đường đến máy nước nóng bên ngoài rót một ly nước ấm.

Thừa lúc anh đi ra ngoài, Phó Lâm Giang đẩy lão Giả một cái: "Chốc nữa nếu kết quả chứng minh Lâm Quán Quán là nghi phạm, anh đi xin lỗi Tiểu Lục đi."

Lão Giả sờ sờ mũi: "Kết quả còn chưa có đâu."

Phó Lâm Giang nói: "Các anh đi điều tra bên Quách Hoạ, chạy qua chạy lại một ngày cũng không tìm được manh mối gì liên quan, đừng vịt chết tại miệng nữa."

Trong lòng lão Giả đã sớm có dự cảm rằng mình đã sai lầm rồi, nhưng ông là một lão cảnh sát cũng cần thể diện chứ, đến xin lỗi một cảnh sát tập sự, chỉ cảm thấy mất mặt quá. Thấy Lục Tư Ngữ đi vào, Phó Lâm Giang cũng không thúc giục ông nữa, từ bàn làm việc của lão Giả mà rời đi.

Lục Tư Ngữ ngồi trên ghế, anh vừa mới dùng nước lạnh rửa mặt khiến nước từ trên tóc từng giọt chảy xuống, liền rút khăn giấy mà lau.

Tống Văn đi tới tốt bụng nói: "Anh nếu chống đỡ không nổi thì về đi."

Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Tống đội, những người khác vẫn còn tăng ca đấy." Anh bỗng dưng không hiểu Tống Văn vì cái gì đột nhiên lại thương hoa tiếc ngọc, nếu anh một mình đi về thì cho dù kết quả thế nào thì nhóm những đồng nghiệp đang tăng ca sẽ ghen tỵ đến đỏ mắt thôi.

Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, làn da anh vừa được rửa qua trắng đến trong suốt: "Bọn họ hôm qua đã ngủ cả đêm rồi, cũng không phải chỉnh sửa tư liệu. Tôi nói thật đó. Chịu không được thì anh có thể đến sô pha trong văn phòng Cố cục mà nằm một lát."

Lục Tư Ngữ cầm ly nước ấm trên tay cố chấp lắc đầu: "Quên đi, phỏng chừng một xíu nữa sẽ có kết quả, tôi cũng rất hiếu kì chân tướng như thế nào."

Đang nói chuyện, tiếng giày cao gót của Từ Dao vang lên từ bên ngoài, cô đi vào lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi ra nói: "Mấy phòng thí nghiệm hoá học gấp rút làm việc xuyên đêm, cuối cùng cũng có kết quả."

Mọi người nghe thế liền xúm lại đây. Tống Văn nhìn một đống con số trên bảng biểu xét nghiệm, khoé miệng hơi cong lên. Sau đó cậu nhìn về phía Lục Tư Ngữ nói: "Đi, cùng tôi đi thẩm vấn Lâm Quán Quán."

Lục Tư Ngữ đứng dậy đi theo cậu, cả người thanh tỉnh trong chớp mắt, gương mặt luôn luôn lạnh lùng có điểm hưng phấn.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ