CHƯƠNG 106

290 26 3
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Mười tám năm trước.

Khi đó xung quanh Nam Thành đều là công trường đang mở rộng, bên cạnh Viện dưỡng lão Vu Sơn là một khu dân cư cũ.

Trên không trung là một màu vàng nhạt, trong không khí có xen lẫn mùi axitsunfuric nhàn nhạt, có hơi gây sặc.

Đây là một buổi xế chiều bình thường như bao ngày, trong không khí vẫn còn oi bức của cái nóng ngày thu, rất nhiều ông lão bà lão cũng không rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ là phát hiện người ra vào đột nhiên nhiều hẳn lên, hơn nữa bên ngoài còn thường xuyên có âm thanh kỳ quái.

Cuối cùng cũng tới thời điểm thu lưới, ngoài cửa trước cửa sau của viện dưỡng lão đang có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ lại. Người dân trong thành phố phẫn nộ tấn công người gác cổng của viện dưỡng lão, rất nhiều cửa sổ đã bị phá nát, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh.

Đội trưởng cảnh sát hình sự Tống Thành mang theo một đội người xuyên qua sân vội vã đi vào. Ngay trong tối qua bọn họ đã nắm giữ được chứng cứ quyết định việc Hạ Vị Tri sát hại những cụ già ở đây, người của cảnh sát lần lượt tiến hành điều tra, thế nhưng nghi phạm Hạ Vị Tri lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tống Thành nhịn không được mà nâng cao giọng hỏi: "Hạ Vị Tri đâu? Các cậu đã lục soát hết chưa? Có ai từng thấy qua cô ta không?" Hiện tại Ngô Thanh vẫn còn nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, ông nóng lòng đòi hỏi trận này phải thắng lợi để khích lệ sĩ khí.

"Bác sĩ Hạ hôm qua có ca trực đêm." Có một y tá nhỏ rụt rè lên tiếng, mặc dù đã có vài lần xét hỏi, mọi người cũng biết viện dưỡng lão này đã xảy ra chuyện gì, Hạ Vị Tri đã làm gì nhưng các cô vẫn theo thói quen mà gọi Hạ Vị Tri là bác sĩ Hạ.

"Tối hôm qua hình như tôi nhìn thấy bác sĩ Hạ dưới lầu......" Một cụ già lên tiếng.

Mày Tống Thành nhảy dựng lên, bỗng dưng có dự cảm xấu.

Hôm qua bọn họ tuy rằng vẫn chưa chính thức bắt giữ nhưng đã để người lại ở cổng ngầm canh gác, bảo đảm tất cả mọi người không ai ra vào được viện dưỡng lão, thế nhưng hiện tại vì sao lại xuất hiện tình huống thế này?

"Tăng cường lục soát!" Tống Thành lớn tiếng phân phó cấp dưới, "Tuyên bố truy nã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là ai? Là ai cuối cùng nhìn thấy cô ta?"

Trong đám người có một đứa nhỏ đứng ra, đó là một đứa bé trai mười tuổi, tóc rất ngắn, da ngăm đen, chỗ góc chân mày có một vết sẹo. Nó đi tới trước mắt cảnh sát, dường như cố lấy hết dũng khí, ngửa đầu mở miệng: "Con thấy có một người đàn ông kéo bác sĩ Hạ xuống lầu, bọn họ cùng nhau trèo tường phía sau ra ngoài.

Cảnh sát phụ trách theo bản năng mà phủ nhận: "Không có khả năng, tối hôm qua nơi này ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt!"

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ