CHƯƠNG 57

405 33 17
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Trước khi ra ngoài, Bạch Lạc Nhuế gọi một người phụ trách họ Lý đến để đưa hai người đi xung quanh một chuyến.

Sắp xếp xong Bạch Lạc Nhuế vội vàng rời đi, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang từ phòng giám đốc bước ra liếc mắt nhìn nhau.

Chị Lý dẫn bọn họ xuống lầu rồi dừng chân trước khu sinh hoạt của người cao tuổi.

Có lẽ vì lâu rồi không có thanh niên trẻ tuổi nào đến thăm, hơn nữa còn là hai người đàn ông bộ dáng xuất chúng hơn người, ánh mắt của người chăm sóc và các cụ từ khi bọn họ bước vào liền bị hấp dẫn, trong mắt đều là bát quái cùng tò mò.

Tống Văn nhìn xung quanh, nơi này gọn gàng, rất sạch sẽ, tất cả đều được sắp xếp ngắn nắp như là luôn chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với lãnh đạo kiểm tra.

Phó Lâm Giang ở phía sau trò chuyện cùng chị Lý, "Lý tỷ, hiện tại ở đây có nhiều người không?"

Chị Lý thành thạo giới thiệu: "Viện dưỡng lão này của chúng tôi hiện tại có tổng cộng 70 giường, ở đây quản lý bằng công nghệ thông tin, có chuyên gia phụ trách ẩm thực, bố trí cho mỗi người cao tuổi một người chăm sóc, cũng xử lý hồ sơ sức khoẻ cho từng người. Người muốn vào nơi này xếp hàng cũng không được đâu, các cậu chủ yếu muốn kiểm tra chuyện gì thế?"

Phó Lâm Giang nói: "Tôi thấy trên tư liệu có vài người gần đây qua đời......"

Chị Lý nhìn anh một cái, một bộ dạng người từng trải vẻ mặt hời hợt: "Mắc bệnh rồi qua đời thì có gì để điều tra chứ? Nếu nói về nơi có nhiều người chết, ngoại trừ bệnh viện thì chính là viện dưỡng lão, mỗi người cao tuổi đều phải chuẩn bị trước khi vào đây. Nhân viên công tác chúng tôi đã thấy rất nhiều rồi, có người buổi sáng vẫn còn ăn được ngủ được nói được thế nhưng đến tối thì bỗng nhiên không được nữa."

Tống Văn quay đầu hỏi: "Loại tình huống này xảy ra nhiều không?"

Chị Lý nhìn về phía cậu: "Nơi này của chúng tôi đều là những cụ bảy mươi tám mươi tuổi, tháng nào mà không tiễn đi vài người chứ."

Tống Văn và Phó Lâm Giang đi phía sau chị Lý, ở trên lầu thì không cảm nhận được nhưng vừa đến nơi này liền ngửi được một mùi hương pha lẫn, đó là mùi của người lớn tuổi còn sống, càng vào sâu thì mùi hương càng rõ ràng. Tuy rằng nơi này hai mươi bốn tiếng đều có hệ thống lọc gió tân tiến, khắp nơi đều phun ra không khí tươi mát nhưng vẫn không thể che dấu mùi hương khó ngửi này.

Tống Văn cũng không thể nói được cụ thể đây là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi hương này đặc biệt kỳ lạ, truyền ra trong không khí theo hô hấp, vận động. Loại mùi này bất đồng với mùi sữa của trẻ con, cũng không giống với mùi mồ hôi, mùi nước hoa của người trẻ tuổi, chỉ trên người của người cao tuổi mới có, xuất hiện bên trong không khí thơm mát, tựa hồ là từng bước từng bước đi về phía tử vong.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ