Lâm Tu Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với bệnh viện bên kia xong liền thông báo cho Tống Văn một chút tình huống. Hai người trúng độc được đưa đến bệnh viện sáng nay, Quách Hoạ vẫn còn hôn mê chưa qua giai đoạn nguy hiểm, Lâm Quán Quán đã được súc suột, tình huống vẫn chưa ổn định. Hiện tại không thể trực tiếp thẩm vấn đương sự nên chỉ có thể tiếp tục điều tra các manh mối khác.
"Đã loại trừ khả năng hung thủ là người ngoài, vậy thì trong các cô ấy ai là người đầu độc?" Phó Lâm Giang cân nhắc các loại tình huống.
Tống Văn lắc đầu: "Bây giờ chưa thể kết luận."
Phó Lâm Giang bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó: "Vụ án này sẽ không tự sinh tự diệt đi?"
Vụ án này nhìn như đã sáng tỏ, hung thủ dần được khoá lại, nghi phạm dường như trong hai người đang ở bệnh viện kia. Chỉ là còn rất nhiều nghi vấn không thể giải đáp.
Tự sinh tự diệt nghĩa cũng như tên, chính là tự sinh ra cũng tự mất đi, là một thuật ngữ trong nghề nghĩa là hung thủ tử vong, cuối cùng không thể kết án. Đối với điều tra phá án, vụ án tự sinh tự diệt thì rất khó để điều tra, bởi vì đã không còn người sống, cũng không có lời khai trực tiếp của nạn nhân cùng nghi phạm, chỉ có thể dựa vào các chứng cứ mà tiến hành suy đoán, rất khó phán đoán ra hung thủ. Ví dụ như Mã Ngãi Tịnh hoặc Đổng Phương là người hạ độc, độc chết chính mình thì vụ án này liền khó phá.
Tống Văn trầm tư, lấy tay xoa mi tâm: "Dù sao thì cũng không đơn giản như thế." Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu là vụ án bạo lực học đường, vì sao nhịn được bấy lâu, đến năm tư sắp tốt nghiệp thì không nhịn nổi nữa?"
Vụ án bạo lực học đường cuối cùng phát triển thành hành vi giết người trước giờ có không ít, đặc biệt là bên trong ký túc xá. Từng chuyện nhỏ nhặt hằng ngày như vết đâm, mỗi lần để lại một vết thương nhỏ, tích luỹ từng ngày đủ để thân mình đầy thương tích. Loại đau đớn kéo dài này thường làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng từ một kích động nhỏ, sự thôi thúc muốn được giải thoát liền biến thành vụ án giết người.
"Phần lớn những vụ án trong trường học đều là kích động giết người, cho dù có chuẩn bị cũng không tỉ mỉ. Nếu muốn đầu độc thì sẽ để ở ly nước, bình nước, trong đồ ăn hằng ngày, tại sao phải mua chocolate độc quyền từ Internet?"
Nói xong câu này Tống Văn theo thói quen nhìn về phía Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ có chút không yên lòng cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay bằng những ngón tay thon dài của mình. Nhìn động tác cùng vẻ mặt này, Tống Văn dường như có thuật đọc tâm biết được anh đang nghĩ gì, quay đầu nói với những người khác: "Chút nữa chúng ta lại tiếp tục bàn bạc, hiện tại đã hơn sáu giờ, chúng ta đã bận từ nửa đêm rồi, đi ăn gì đó chút đi."
Vô luận lúc trước Lục Tư Ngữ có hăng hái nghe lời bao nhiêu thì chỉ cần đói bụng là giống như búp bê hết điện, để tránh cho cậu mang vẻ hà khắc với cấp dưới nên đã lên tiếng trước quan tâm trước.
Tống Văn khi gặp vụ án sẽ trở thành người liều mạng, không đói đến bụng kêu vang thì sẽ không thả người, bỏ qua giờ cơm hoặc tăng ca buổi tối là chuyện thường. Mọi người không hiểu vì sao đội trưởng nhà mình lại đột nhiên khai ân, một đám đều mang vẻ mặt khó tin, ngồi ở chỗ kia không ai dám di chuyển, Tống Văn đành phải ra lệnh: "Đi thôi, ăn cơm xong trở về tiếp tục điều tra."
![](https://img.wattpad.com/cover/285391946-288-k618951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Genç KurguTác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: Cá trê Số chương: Hoàn 192 chương + 18 phiên ngoại. Nguồn raw: Tấn Giang. Thể loại: Cường cường, ông trời tác hợp, chế phục tình duyên, hình sự trinh sát, phá án. Cường thế chó săn đội trưởng công × Mĩ cường b...