CHƯƠNG 138

206 21 1
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

SÁT SƯ YẾN

_______________

Trong phòng học một ngày mùa thu, gần đây thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, thêm Trương Đông Mai đứng ở đây càng khiến cho nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Trong lớp học đã ngồi đủ học sinh, cả phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có một mình Trương Đông Mai đứng ở bục giảng nói chuyện.

"Chương trình học của chúng ta hiện đang trong giai đoạn chạy nước rút, vậy mà cư nhiên có bạn không hề đặt tâm tư vào việc học!" Trương Đông Mai đứng phía trước bục giảng nhìn xuống mấy chục học trò phía dưới, trong lớp không một ai dám phát ra tiếng động.

Học sinh bên dưới sợ hãi, run rẩy, người nào cũng cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn đem bản thân giấu thật kín, không biết hôm nay là bạn học bất hạnh nào bị Trương Đông Mai điểm danh.

"Hôm nay tôi sẽ cho các em phải mở to mắt ra mà nhìn. Lớp chúng ta vậy mà có người viết ra thứ này." Trương Đông Mai vừa dứt lời liền vẫy ra một mảnh giấy màu hồng phấn.

Mạnh Điềm Điềm biến sắc, cúi đầu xuống, cô nhận ra thứ kia, đó là bức thư cô đã cố lấy hết dũng khí để viết cho một học sinh chuyên thể dục trong lớp, Đổng Dật Thần.

"Đổng Dật Thần, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta học tiết thể dục không, lúc một đám nam sinh các cậu đá bóng thì trái bóng đã bay vút sang chỗ nữ sinh bọng tớ, lúc đó cậu là người chạy qua xin lại bóng, là tớ đã trả lại cho cậu. Cậu khi đó có chút bối rối, thời điểm lấy lại bóng còn đụng trúng tay tớ, tay của cậu thật nóng, vô cùng ấm áp."

"Đó là lần đầu tiên tớ chú ý đến cậu, cuối cùng tớ cũng cảm nhận được cái gọi là nhất kiến chung tình. Từ ngày đó trở đi, tớ đã thật lòng thích cậu, ngày nào mà không nhìn thấy cậu thì tớ không còn tâm tình làm bài tập, ngủ cũng ngủ không được, mỗi khi thấy cậu thì tâm trạng tớ đều sẽ nhảy nhót không yên. Thời gian ngoài giờ học mỗi ngày, lúc đi ngang qua sân thể dục tớ đều nhịn không được mà nhìn sang hướng đường chạy chỉ để muốn nhìn thấy cậu. Rốt cục tớ đã cố lấy dũng khí để nói với cậu rằng tớ thích cậu......"

Đọc xong một bức thư tình ngắn ngủn, Trương Đông Mai để lại bức thư kia lên bục giảng, cười lạnh một tiếng: "Sao thế? Bị nam sinh chạm tay một cái mà đã lấy thân báo đáp rồi? Em có còn biết cái gọi là liêm sỉ, là tự trọng không?"

Nói đoạn bà quay đầu nhìn phía học sinh của mình: "Đúng không, Mạnh Điềm Điềm. Tôi đã dặn đi dặn lại là không được yêu sớm, da mặt em thế mà còn dày hơn cả góc tường nhỉ, dám đem cả lời của tôi xem như gió thoảng bên tai à. Đừng tưởng em cắt tóc ngắn là có thể xen lẫn vào trong nam sinh, em chính là thứ đê tiện trời sinh, chỉ cần một ngày không quyến rũ đàn ông là cả người liền khó chịu."

Trương Đông Mai cười lạnh một tiếng: "Đáng tiếc, Đổng Dật Thần đã nhìn thấu bản chất của em, còn đem bức thư này nộp lại cho tôi. Các em nói xem bức thư này có nực cười không?"

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ