CHƯƠNG 21

441 39 12
                                    

Tống Văn dặn dò những người khác, để bọn họ ở lại trường học tiếp tục điều tra, sau đó cùng Lục Tư Ngữ và Phó Lâm Giang lái Audi về cảnh cục.

Bọn họ tuy đã bận rộn từ nửa đêm, nhưng đối với người bình thường mà nói, hiện giờ chỉ mới là sáng sớm, các cửa hàng bắt đầu mở cửa, người xe trên đường vội vàng qua lại, một ngày mới lại bắt đầu.

Trái Đất sẽ không vì một ai mà ngừng lại, mỗi người đều chỉ quan tâm chính mình, dường như không ai chú ý đến tối qua có hai cô gái trẻ đã chết thảm bên trong ký túc xá trường học.

Cục cảnh sát vừa đến giờ đi làm, có chút ồn ào, mấy cô gái bên bộ phận hộ tịch thấy Tống Văn một thân chính trang ánh mắt liền bắn thẳng qua, sau đó mới phản ứng lại mà chào hỏi, Tống Văn gật đầu đáp vài tiếng liền trực tiếp đi thẳng vào văn phòng của cục trưởng Cố.

Cố cục sắc mặt ngưng trọng ngồi trên ghế, trà hoa cúc cũng không pha, thấy Tống Văn tiến vào liền dùng giọng điệu cấp trên nói: "Vụ án lần này...... Lãnh đạo rất coi trọng. Từ khi phát hiện vụ án tối qua đến giờ tôi đã nhận được bốn năm cuộc gọi rồi."

Tống Văn gật đầu nói: "Con biết, tụi con đã điều tra qua, hiện đã có được một ít manh mối."

"Cậu cũng đã nắm được vụ án sao còn tặng tôi kinh hỉ lớn thế này?" Cố cục đưa ra ảnh chụp Tống Văn mặc quần hoa, mắt quét một vòng trên người cậu, "Hiện tại cũng ăn mặc ra dáng nhân mô dạng cẩu đó, trước đó làm sao thế? Đã có hai cuộc gọi đến chỉ để phàn nàn cậu đấy!"

Tống Văn thật bất đắc dĩ, bây giờ cảm nhận được cái gọi là chuyện tốt không người biết, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cậu không phải là bị vị lãnh đạo này sai khiến lúc nửa đêm sao? Cậu nhìn ảnh chụp nói: "Sao không chụp ảnh lúc con thay quần áo rồi chứ, tốt xấu gì cũng có cái để so sánh."

Cố cục mới sáng sớm đã bị cậu chọc tức đến đau phổi, nhìn thái độ của Tống Văn, lấy ngón tay chỉ vào ảnh chụp nói: "Cậu có biết vụ án này có bao nhiêu nhạy cảm không? Truyền thông đều đang chờ tin tức, cậu còn dám ăn mặc như thế này?! Cậu có thấy trên mạng nói như thế nào không? Có muốn học lại một lần những yêu cầu của cảnh sát không? Cậu dù gì cũng là một cảnh sát đã vào nghề lâu năm mà vẫn dám đâm vào cái sọt này? Mặt mũi của đội cảnh sát chúng ta đều bị cậu vứt đi hết rồi!"

Tống Văn trong lòng biết sai nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: "Cố cục, bọn họ nói chính là MVP hai năm liên tiếp của Cục cảnh sát chúng ta."

Cố cục nhíu mày: "Xú tiểu tử, cậu đây là thái độ gì? Muốn viết kiểm điểm đúng không?"

"Con cam đoan sau này không tái phạm, hiện tại làm sao bây giờ?" Tống Văn thở dài, đưa ra bộ mặt tự trách, "Nếu không con tự nhận lỗi rồi từ chức, đem vụ án này cho đội khác?"

"Không nghĩ đến bù lỗi, chỉ toàn nghĩ đến từ chức." Cố cục nghe xong càng tức giận hơn, ra oai phủ đầu hừ một tiếng, "Vụ án điều tra đến đâu rồi?"

Tống Văn lúc này mới thu lại dáng vẻ đùa giỡn nói: "Lão Lâm đã tiến thành khám nghiệm thi thể, xác định được nguyên nhân tử vong, trong đó có một người chết vì trúng độc, một người khác bị chăn siết ngạt thở đến chết. Đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn gốc của thuốc độc, nhưng đã xác định được nghi phạm, chính là do nội bộ trong phòng gây ra. Chúng con đã tìm những người liên quan vụ án hỏi chuyện để tìm hiểu rõ sự việc."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ