VỤ ÁN THỨ HAI: CHOCOLATE ĐOẠT MỆNH

621 40 14
                                    

Tống Văn lái xe về đến nhà thì đã tám giờ tối, đèn trong tiểu khu sáng lên như một dãy ngân hà rực rỡ. Cậu đi theo con đường nhỏ đến dưới lầu, ngẩng đầu lên thì phát hiện đèn nhà mình đang bật sáng. Tống Văn cũng không quá bất ngờ mà đi lên, mở cửa ra liền thấy người mẹ thân yêu nhà mình đang cầm cây lau lau sàn phòng khách.

Tống Văn vừa đổi giày vừa nói: "Mẹ, sao bỗng dưng mẹ lại đến đây? Cũng không gọi điện trước nói với con một tiếng?"

Lão thái thái nhấc mắt: "Sao, mẹ đến nhà con mẹ còn phải gọi điện báo cáo xin được vào sao?" Vì muốn tập kích bất ngờ, bà đã đặc biệt giữ chìa khoá nhà của Tống Văn.

Đối xử với mẹ mình thì tuyệt đối không thể dùng bộ dáng đối đãi với cấp dưới kia, Tống Văn lúc thường luôn mang bộ dạng nghiêm túc nhưng lúc này lại nở nụ cười cười tiêu chuẩn khách sáo: "Nào có, không phải con đang tiếp đón ngài sao?" Nói xong liền thân thiện tiếp nhận cây lau sàn, "Để con."

Mẹ Tống hừ một tiếng, ngồi trên ghế sofa vẫn không có chút vui vẻ nào. Bà vốn tên là Lí Loan Phương, năm nay năm mươi tám tuổi, sau khi về hưu lúc năm mươi lăm tuổi bà vẫn luôn mơ ước được ôm tôn tử, nhưng đợi ba năm, Tống Văn cũng đã tốt nghiệp đại học vài năm vẫn không có chút tin tức nào, làm bà gấp đến giậm chân.

Tống Văn biết mẹ mình vì sao muốn đánh bất ngờ, tật xấu này là học từ một điều tra viên là ba cậu, nhất định phải tận mắt tìm ra hiện trường, không bỏ lỡ một dấu vết nào. Cậu biết mẹ mình muốn nhìn thấy cái gì, ví dụ như tóc dài trên giường, các loại mỹ phẩm đồ trang điểm trong tủ kính. Theo biểu tình hiện tại của bà thì có thể đoán được kết quả lần này vẫn làm cho người khác thất vọng.

Lau sạch sàn, Tống Văn sửa sang lại những tranh phác hoạ, bút vẽ và tập tranh trên bàn: "Mẹ ăn cơm chiều chưa? Con đặt đồ ăn cho mẹ nhé?"

Mẹ Tống một bộ dạng không hứng thú: "Đã ăn trên đường rồi." Sau đó giương mắt hỏi Tống Văn: "Sao đêm nay con không ăn ở nhà ăn cơm?"

Tống Văn thành thật trả lời: "Con đi ăn với đồng nghiệp."

"Nam hay nữ?" Ánh mắt mẹ Tống sáng lên, ghé sát vào cậu ngửi ngửi, "Còn uống rượu?"

"Một chút rượu vang thôi." Tống Văn trốn tránh, "Đương nhiên là nam rồi......"

"Còn tưởng con thông suốt biết tìm nữ đồng nghiệp cùng ăn cơm, thế vì sao ăn cơm cùng nam đồng nghiệp lại uống rượu vang?" Lão thái thái oán giận một câu, Tống Văn liền thấy đốm lửa bát quái trong mắt bà bị dập tắt.

"Mẹ, con vừa phá xong một vụ án, một người phụ nữ đem chồng mình phân thây, bởi vậy có thể thấy hôn nhân rất nguy hiểm nha." Tống Văn nhìn mẹ mình, muốn xua tan ý nghĩ tìm con dâu của bà.

Mẹ Tống nhìn cậu: "Có ra ngoài thì mới có thể bị xe đâm chết, con không ra ngoài thì có làm sao đâu? Ngày nào cũng có người chết ở bệnh viện, thì con không đến bệnh viện sao?"

Tống Văn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ vật này nọ.

Ghế sô pha ngồi còn chưa nóng, mẹ Tống đã đứng dậy nói: "Đưa quần của con cho mẹ, bẩn như thế còn ra bộ dáng gì nữa?"

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ