CHƯƠNG 145

258 16 11
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

SÁT SƯ YẾN

_______________

Vào lúc giữa trưa của một ngày mười một năm về trước, bên ngoài nhà vệ sinh của trường, Cơ Mĩ Vân nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai mà tức giận đến run người, tim đập mạnh thình thịch từng tiếng, muốn làm chuyện gì đó.

"Chị, chị...... Chị đừng đi mà......" Cơ Mĩ Ngọc chỉ mới mười ba tuổi kéo chặt tay Cơ Mĩ Vân, trên mặt cô đầy nước mắt, trong mắt toàn là sợ hãi, cô rất sợ Cơ Mĩ Vân vì kích động sẽ làm ra chuyện gì đó.

"Chị không đi, vậy em còn trông cậy vào ba mẹ ra mặt cho hay sao? Em cứ bị người ta ức hiếp vô ích vậy sao? Chuyện này cứ như vậy mà cho qua à?" Cơ Mĩ Vân sốt ruột, vẫy tay em gái mình ra.

Trái ngược với em gái, dáng người cô cao hơn, tính tình cũng nóng nảy hơn, cứ như là một khẩu pháo nhỏ vậy.

Thỉnh thoảng Cơ Mĩ Vân còn thật sự hoài nghi, không biết cô em gái này rốt cục có phải là cùng một mẹ sinh với mình hay không.

Cô mạnh mẽ, gian xảo, mọi việc đều rất thuận lợi, cho dù là trong lớp, ở trường hay ở nhà thì cô vẫn cứ như là một đoá hồng có gai, mọi người thích cô nhưng cũng e sợ cô.

Ngay cả khi cùng nhau đứng trên sân khấu, dù cho gương mặt tương tự nhau thì giọng của Cơ Mĩ Vân vẫn lớn hơn, vẫn chói mắt nổi bật hơn em gái mình.

Em gái cô như một đoá hoa lê mềm mại, thanh âm khi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, luôn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sợ rằng sẽ nói ra sai, sợ rằng sẽ làm sai.

Em gái thích khóc hơn thích cười, thật sự cứ như em ấy làm từ nước vậy. Nếu không phải được người chị Cơ Mĩ Vân dẫn dắt thì e rằng em ấy không thể nào một mình đảm đương một phía. Thậm chí, em ấy nhìn vô cùng yếu đuối dễ ức hiếp, rất nhiều nam sinh không dám theo đuổi Cơ Mĩ Vân sẽ quay qua quấy rồi em ấy.

Ngày đó khi biết được chuyện kia, cả người Cơ Mĩ Vân đều phát run, cô gặp phải Vương Hạo Bân đang tông cửa xông ra, phản ứng đầu tiên chính là đạp hắn ta một đạp thật mạnh, kẻ tội phạm giết người một tiếng cũng không dám thốt ra, trực tiếp bỏ chạy.

Nhưng cú đá dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể so sánh được với vết thương mà em gái cô phải gánh chịu, nhất là sau khi cô biết em gái mình mang thai.

"Vì sao Trương Đông Mai không dám tìm Vương Hạo Bân mà lại đến tìm khóc chỗ chúng ta chứ? Em vẫn chưa hiểu ra sao? Mặc kệ là Trương Đông Mai, Vương Hạo Bân hay những nam sinh khác, em càng mạnh thì bọn họ sẽ càng yếu." Cơ Mĩ Vân tranh luận với Cơ Mĩ Ngọc, trên đời này không hiếm gì người xấu, chính những người xấu này đều thích bắt nạt kẻ yếu.

"Chị...... Đừng đi......" Cơ Mĩ Ngọc khóc, lặp lại những từ này, nhìn em ấy một bộ dạng lê hoa đái vũ, tâm Cơ Mĩ Vân chợt mềm nhũn, vẻ ngoài của em gái rất giống cô, nhìn em ấy giống như đang nhìn một bản thân khác ở thế giới này.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ