CHƯƠNG 139

197 20 4
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

SÁT SƯ YẾN

_______________

Tống Văn đi ra mở cửa hỏi: "Ai đang ầm ĩ dưới lầu thế?"

Hiện tại có án mạng xảy ra, nhà hàng Minh Nguyệt đã đóng cửa treo bảng dừng buôn bán, dưới lầu còn có vài cảnh sát canh giữ, theo lý thuyết thì sẽ không có sự cố gì xảy ra.

"Có hai người tìm đến đây, nói là......" Trương Tử Tề nói được một nửa, thấy Mạnh Điềm Điềm đang ngồi bên trong thì muốn nói lại thôi.

Tống Văn nhíu mày hỏi: "Có gì không thể nói chứ?"

Trương Tử Tề lúc này mới mở miệng nói: "Nói là giám đốc công ty và người đại diện của Mạnh Điềm Điềm, yêu cầu thả người."

Bản thân Mạnh Điềm Điềm cũng không dự đoán được chuyện này, vừa nghe xong liền a một tiếng, ngẩng đầu lên. Sau đó vỗ vỗ vào ngực mình, làm động tác thổ huyết, thì thầm nói: "Đến thêm loạn gì thế không biết......"

Quả nhiên là kỹ thuật của công ty diễn xuất, xảy ra chuyện dù không biết rõ ràng, phản ứng đầu tiên lại chính là tới tìm người. Thế nhưng vụ án này khác biệt với những tình huống khác, đầu tiên đây là vụ án hình sự có tình tiết quan trọng, tiếp theo Mạnh Điềm Điềm trước mắt đang phối hợp điều tra, im lặng không lên tiếng chờ điều tra chấm dứt mới là phương án ổn thoả nhất, lúc này mà đến đòi người thì rất dễ khiến tình hình xấu đi. Rất rõ ràng người của công ty kia không hề suy nghĩ như thế.

Lúc này trong sảnh lớn dưới lầu một của nhà hàng Liên Hoa Minh Nguyệt, nhân viên đã dọn dẹp gần xong cơm thừa canh lạnh còn lại, trên bàn đã sạch sẽ, sàn nhà cũng được lau qua, ngoại trừ vị trí ở cửa nơi đang để thi thể thì những nơi khác nhìn không ra bất kì dị thường nào.

Dưới sảnh, một người đàn ông béo giơ tay Lan Hoa Chỉ lý luận với cảnh sát: "Các cậu dựa vào đâu mà giam nghệ sĩ của tôi? Cậu có biết hành vi này gây tổn thất ảnh hưởng lớn bao nhiêu đến danh dự của công ty chúng tôi không?"

Cảnh sát nhỏ dưới lầu cố gắng nói rõ nguyên nhân: "Thì là, bọn họ là người cuối cùng tiếp xúc với người bị hại, đều là nghi phạm nên phải phối hợp với điều tra của cảnh sát......"

Cảnh sát bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, cũng không phải chỉ giữ một mình cô ấy."

"Chứng cứ đâu, các cậu có đưa chứng cứ ra được không?" Người đại diện vẫn gây sự như cũ.

Cậu cảnh sát nói: "Cảnh sát đang điều tra, không có nghĩa vụ phải đưa ra chứng cứ cho anh, hơn nữa bọn họ chính xác là ăn cơm cùng với nạn nhân, nhân viên phục vụ ở đây đều là nhân chứng."

"Đúng là cùng ăn cơm nhưng cô ấy cũng có phải là hung thủ đâu, không phải là hung thủ thì các cậu dựa vào cái gì để giữ người chứ. Hiện tại hẳn là nên thả người về rồi phối hợp điều tra sau, các cậu giữ người ở khách sạn rốt cuộc là để làm gì chứ?" Người đại diện miệng mồm lanh lợi, tốc độ nói rất nhanh, "Điềm Điềm tuyệt đối không có khả năng giết người, cô ấy là người của công chúng, chuyện này bị đăng lên mạng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô ấy, hơn nữa sáng mai cô ấy còn có hoạt động rất quan trọng, các cậu bây giờ phải lập tức thả người, nếu không chúng tôi sẽ gửi thư cho luật sư, các cậu phải bồi thường cho tổn thất của công ty chúng tôi."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ