CHƯƠNG 119

206 18 0
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Hơn mười hai giờ đêm, Cục cảnh sát Nam Thành vẫn đèn đuốc sáng rực, ngoại trừ cảnh sát hình sự trực ban thì còn có những cảnh sát vừa đi tuần tra về.

Trong Cảnh cục mặt ai nấy đều nghiêm túc, cảnh tượng vội vàng bận rộn. Trước khi bắt được sát thủ liên hoàn tàn bạo thì không ai dám thả lỏng.

Điền Minh nghe đội một trở về, trong lòng anh ta vẫn đang lo lắng vụ án, nghe nói Tống Văn bắt được người liền vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.

Tống Văn đơn giản đưa vụ án cho anh ta cùng Phó Lâm Giang thẩm vấn, chính mình thì đi đến bàn làm việc cầm mấy thứ này nọ rồi kéo Lục Tư Ngữ vào phòng lưu trữ.

Lục Tư Ngữ sững sờ không biết Tống Văn muốn làm gì.

Tống Văn nói: "Không phải lúc nãy anh bị thương sao? Để tôi nhìn chút nào."

Lục Tư Ngữ lúc này mới nhớ đến thời điểm đánh nhau với người đàn ông kia mình đã bị đinh sắt trên cây gỗ làm bị thương, miệng vết thương nằm ở đùi phải, phía trên đầu gối một chút. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói: "Chỉ là cắt qua da thôi, đã qua nửa ngày rồi, không còn đau nữa đâu."

Tống Văn trả lời: "Để tôi nhìn xem."

Lục Tư Ngữ đành phải vén váy lên, vết thương là một vết xước tổng cộng dài năm centimet, chỗ sâu nhất đại khái khoảng nửa centimet, chảy một ít máu, tất chân cũng bị cắt qua.

Tống Văn cầm cồn iot nói: "Anh cởi tất ra trước đi." Sau đó cậu nhìn nhìn rồi nói: "Ngồi trên bàn đi, tiện bôi thuốc cho anh."

Lục Tư Ngữ nghe theo ngồi lên cái bàn trong phòng lưu trữ, cởi tất chân ra, cởi đến vết thương mới phát hiện tất chân đã dính chặt vào miệng vết thương, anh nhẹ nhíu mày, cúi đầu "shh..." một tiếng. Vừa nãy anh hành động nên không biết đau, lúc này cởi đến chỗ dính vào vết thương mới thấy đau ghê.

"Để tôi." Tống Văn nói xong thì giúp anh bôi một ít cồn iot vào vết thương, sau đó cẩn thận một bên thổi, một bên giúp anh từ từ cởi chiếc tất chân màu đen ra.

Rốt cục cũng qua khỏi miệng vết thương, tay Lục Tư Ngữ vịn bàn, vừa định nói để anh cởi tiếp thì Tống Văn đã cởi giày anh ra, thuận thế cởi tất chân xuống dưới.

Cái váy vướng víu bị vén lên đến thắt lưng, Lục Tư Ngữ chợt phát hiện từ chân đến thắt lưng mình cứ như vậy mà trần trụi hiện ra. Anh nhất thời thẹn thùng, mấy ngón chân trắng nõn cong lên trong vô thức, anh đành đưa tay lấy cái áo bên cạnh choàng lên đùi.

Tống Văn nghĩ anh lạnh, cúi đầu nói: "Lập tức xong đây, buổi tối có thể có mưa, tôi thoa thuốc cho anh trước, rồi sẽ dán miếng dán chống nước nhé."

Vết máu trên đùi được lau sạch, miệng vết thương cũng được thoa thuốc, trong phòng lưu trữ nhất thời yên tĩnh. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn Tống Văn, từ góc độ này nhìn qua thì mắt cậu đang rũ xuống, lông mi khẽ run, môi mím chặt, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ