CHƯƠNG 79

323 27 2
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TÁ THI HOÀN HỒN

_______________

Bận rộn một hồi liền bận đến hơn mười giờ tối, Tống Văn lái xe về chỗ ở, vừa muốn cởi áo khoác thì Lục Tư Ngữ nói: "Đi tắm rửa trước, trên người cậu toàn là muối nitrat, cẩn thận ngộ độc, đối với thân thể không tốt."

Tống Văn cởi áo khoác ra quấn tròn lại ôm vào ngực, "Anh muốn tắm cùng không?" Nói xong thấy không được tự nhiên lắm nên bồi thêm một câu, "Dù sao nhà anh cũng nhiều nhà vệ sinh."

Lục Tư Ngữ nói: "Tôi rất cẩn thận, rửa tay thôi là được. Ngược lại là cậu đó, vừa nãy giúp bọn họ di chuyển thi thể." Anh nghĩ xong lại nói, "Đúng rồi, đem quần áo của cậu bỏ vào máy giặt, đừng để Sói Nhỏ đụng tới."

Tống Văn đáp lời, né tránh chú chó đang bổ nhào tới, đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch rồi vào nhà vệ sinh tỉ mỉ tẩy rửa một lượt.

Từ khi Tống Văn đến đây, bố cục thư phòng của Lục Tư Ngữ đã có một ít thay đổi, anh thích dùng máy tính xách tay nên sử dụng bàn ngang bên cạnh, nhường ghế chính lại cho Tống Văn, sắp xếp thế này cảm giác gần giống như vị trí của hai người ở văn phòng Thị cục.

Tống Văn từ phòng tắm ra đi thẳng vào thư phòng mở máy tính lên, lúc này Chu Hiểu đã tìm lại hồ sơ của những người đàn ông mất tích ở các khu vực xung quanh Nam Thành trong một năm qua. Tống Văn in tài liệu, Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh đang chuẩn bị sao chép lại báo cáo hiện trường thấy Tống Văn lật xem tài liệu, vươn tay nói: "Cho tôi xem với."

Tống Văn đưa qua xấp giấy: "Hiện tại kiểm tra thi thể vẫn chưa làm xong, thông tin quá ít, có thể là vô ích thôi."

Lục Tư Ngữ không quá để ý, lật tài liệu ra xem: "Ít nhất thì sắp xếp kiểm tra một chút."

Tống Văn nói: "Tôi lấy cho anh một ly sữa nóng nhé? Có lợi cho giấc ngủ."

Lục Tư Ngữ lắc đầu: "Đánh răng rồi."

Tống Văn nhìn thời gian: "Gần mười một giờ rồi, anh cho dù chuyên nghiệp thì cũng thể chịu đựng như vầy đâu."

Lục Tư Ngữ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, đưa tay đỡ má, đầu cũng không nâng, "Cậu để Chu Hiểu lấy hồ sơ này ban đêm còn không phải muốn tối nay tự mình thức đêm xem sao?"

Anh quá hiểu Tống Văn, từ trước đến nay vụ án chưa được phá thì cậu luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu, còn quan trọng hơn cả ăn cơm, ngủ nghỉ, lúc này vờ như thoải mái không có chuyện gì chẳng qua là vì dỗ anh đi ngủ mà thôi.

Một xấp dày hồ sơ người mất tích, mỗi một cái đều thể hiện sự mong mỏi của người thân, chết chính là một mạng người, có thể vạch trần sự thật sớm hơn một phút đồng hồ, có thể kết án sớm hơn một khắc, thời điểm như vậy người còn có thể thoải mái sao?

Tống Văn bị anh vạch trần tâm tư, rút tay về, thở dài nói: "Tôi ấy, cho dù hai giờ sáng lên giường thì vẫn có thể ngủ say. Anh so được với tôi sao?" Cậu vốn định cùng Lục Tư Ngữ nói chuyện Hứa Trường Anh đào góc tường, chờ Lục Tư Ngữ ngủ thì sẽ tự mình làm xong công việc sàng lọc này, thế nhưng hiện tại cậu nhìn bộ dáng Lục Tư Ngữ một lòng một dạ dốc sức cho vụ án lại không giống phải chuẩn bị rời đi.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ