CHƯƠNG 113

218 23 7
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Phòng thẩm vấn Cục cảnh sát Nam Thành, cuộc trò chuyện với Tằng Mẫn Nghi vẫn còn tiếp tục.

Trong phòng thẩm nhất thời im lặng, Tống Văn cúi đầu vẽ phác hoạ, Phó Lâm Giang đánh vỡ trầm mặc an ủi cô gái: "Cô yên tâm đi, vụ án đã chuyển đến chỗ chúng tôi rồi, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn ta."

Mô tả chân dung cần qua một quá trình, Tống Văn đưa bức tranh đã vẽ ra được đường nét của người đàn ông cho Tằng Mẫn Nghi nhìn. Tằng Mẫn Nghi nhỏ giọng nói ra thêm một số đặc thù, Tống Văn lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Lục Tư Ngữ thừa lúc này tổng kết lại bản ghi chép, đóng nắp bút lại. Anh đang ngồi bên cạnh Tống Văn, xoay người lại tiến đến gần Tống Văn, cúi đầu, đầy hứng thú nhìn Tống Văn đang vô cùng chăm chú vẽ hình người.

Mấy nét vẽ đã phác hoạ ra được hình dáng gương mặt, vẽ tóc phía trên, rồi bắt đầu thể hiện ngũ quan.

Lục Tư Ngữ thích nhìn Tống Văn vẽ tranh, bút trong tay cậu tựa như có linh hồn vậy, là một loại năng lực thầm lặng, có đôi khi chỉ vài nét bút vẽ bên ngoài thôi nhưng lại khiến cho người trên giấy như đang sống, một bức tranh đầy kỹ thuật như thế thật khiến người khác thật lòng kính nể.

Hơn nữa đôi bàn tay này không chỉ cầm được bút mà còn có thể cầm được súng. Sự ấm áp trên đôi tay này khiến anh lưu luyến không thôi, tựa như nắm được chúng thì sẽ có được cảm giác an toàn.

Ngòi bút chạm vào giấy phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt nhỏ đầy dịu dàng.

Tống Văn vẽ được một nửa thì ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Tư Ngữ một cái, người trước mắt đang chống má, trên gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, ánh đèn của phòng thẩm vấn chiếu vào làn da trắng như tuyết của anh, vẻ mặt anh vô cùng chuyên tâm, lông mi thật dài rũ xuống, yên tĩnh như một con thỏ nhỏ.

Khoé miệng Tống Văn nhịn không được mà dần cong lên, hình ảnh này khiến cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ. Cậu dùng khăn giấy lau lau vụn bút chì trên các đốt của ngón tay út, tiếp tục ngồi phác hoạ.

Không bao lâu sau, bức tranh bắt đầu hình thành, trong tranh là một người đàn ông nhìn qua trông cũng bình thường nhưng giữa chân mày và hai mắt ẩn chứa vẻ u ám, chỉ cần vẽ thêm vào màu đen cho đôi mắt trong tranh là như bước cuối để hoàn thiện bức phác hoạ, một gương mặt như được in lên trên giấy trắng......

Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn chợt bị người mở ra, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi cao gầy đi tới, vừa vào cửa đã lập tức đi qua chỗ Tằng Mẫn Nghi: "Mẫn Nghi, sao em không nói tiếng nào đã đến đây rồi? Anh phải tìm trong lịch sử gọi xe của em mới biết được em đã đến chỗ này đấy."

Tằng Mẫn Nghi nhìn anh ta, có hơi sợ hãi co người lại, sau đó cúi đầu không nói gì. Người tới hiển nhiên chính là vị bạn trai kia trong miệng cô.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ