CHƯƠNG 2

850 51 16
                                    

Mùa xuân, vạn vật tràn đầy sức sống, đồng thời các vụ án cũng trở nên phổ biến như giòi bọ, như tuyết đầu mùa không ngừng tan ra.

Liên tiếp mấy tháng, Tống Văn đều bị công việc quấn chân không chạm đất, ngày một tháng năm cũng không được nghỉ. Trải qua bốn mươi tám tiếng liên tục điều tra, bắt giữ, thẩm vấn giày vò cùng nghi phạm, rốt cục cũng bức ra một phần khẩu cung, lại tìm một phần manh mối quan trọng khác, dẫn theo cả đội đi giải quyết vụ án lớn 418. Sáng nay cậu cũng đã giúp đội hai vẽ một bức phác hoạ chân dung, giải quyết vụ án.

Tháng năm là thời kỳ nở hoa, hoa tại cửa Cục cảnh sát Nam Thành đã nở rộ, mùa hè sắp đến rồi.

Nhân lúc rảnh rỗi sau khi viết xong báo cáo kết thúc vụ án, Tống Văn liền ra để ngoài hít thở không khí trong lành. Ánh mắt cậu sáng ngời, dùng sức quan sát rất tốt của mình quét qua một vòng, vậy mà phát hiện ra điều khác thường. Trong sân Cảnh cục, ngoài sự xuất hiện của một vài bông hoa mới nở còn có thêm một chiếc Lamborghini mới tinh xuất hiện.

Mới sáng sớm đã bị một chiếc xe hào nhoáng như vậy đập vào mắt khiến cho tinh thần cậu lập tức tỉnh táo lại. Tống Văn vào văn phòng, cười với cấp dưới của mình, chính là vị đội phó thích bát quái của đội một: "Ấy, Lâm Giang, chiếc xe sang trong sân là của ai thế?"

Đội phó Phó Lâm Giang sáp lại nói: "Tống đội, xe đó là của người mới đến đội chúng ta."

"Đội chúng ta? Người mới?" Tống Văn bắt lấy trọng điểm.

Lông mày Phó Lâm Giang hơi nhướng lên, mỉm cười.

Khác với Tống Văn trẻ tuổi lông bông, vị đội phó này nổi danh trong Cảnh cục với tính cách đường hoàng, hiền lành, ôn hoà như gió mùa xuân. Mỗi lần Tống Văn tức giận, giông tố và sấm chớp ập đến, vị đội phó này chỉ cần không nhanh không chậm nói hai ba câu là có thể xoa dịu được cơn giận của cậu.

Cho nên trong Cục thành phố, vị đội phó này có danh tiếng vô cùng tốt, thậm chí nhân duyên còn hơn hẳn Tống Văn.

Làm một cảnh sát 28 tuổi huyết khí phương cương, có thể nói Phó Lâm Giang lại quá mức khiêm tốn hiền hoà. Năng lực của anh trên trung bình, cẩn thận lại kiên nhẫn, an phận thủ thường, tính cách ôn hoà không cầu tiến, luôn tự giác cam nguyện phận làm cấp dưới của mình. Theo lời cục trưởng Cố nói thì Lâm Giang tính tình tốt như Bồ Tát, không thể tiêu diệt phần tử tội phạm hung ác, bởi vậy Phó Lâm Giang đành chuyển giao công việc cùng hai vị đội trưởng cũ, hợp tác với Tống Văn.

Mọi người trong tổ đều nói đùa rằng đội trưởng nước chảy, đội phó đập sắt, thế nhưng có người đội phó như vậy bên cạnh giúp đỡ nên Tống Văn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tất cả các tin tức, từ vụ án đến tiến độ, Tống Văn đều theo thói quen hỏi anh trước, đỡ gặp phiền toái.

"Người mới? Đi xe này? Thế thì rất có tiền rồi, sao phải làm cảnh sát?" Tống Văn hơi nhíu mày hỏi Phó Lâm Giang. Cậu đã sớm nộp đơn xin thêm người với Cố cục nhưng lại không đúng quy trình, thế mà bây giờ không thông qua cậu mà cứ trực tiếp đưa người đến? Tiền trảm hậu tấu thế này làm cho cậu không quá thoải mái.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ