CHƯƠNG 41

417 37 18
                                    


Lúc này đã hơn sáu giờ rưỡi, sắc trời dần tối xuống, trên bầu trời màu cam đỏ của hoàng hôn cùng màu lam của bóng đêm dần hoà lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vài người hoặc đang đứng hoặc ngồi xổm ở nghĩa địa đầu làng lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp nơi sơn thôn này.

Nghe xong lời của Lục Tư Ngữ, Trương Đại Hải nghĩ nghĩ: "Nói như vậy thì có thể đứa nhỏ mới chính là nạn nhân đầu tiên sao? Thằng bé chính là bắt đầu của án diệt môn, cả gia đình bọn họ chết vì cùng một hung thủ sao? Kẻ đó giết đứa nhỏ xong vẫn không hết giận nên mấy tháng sau giết hết cả nhà bọn họ?"

Mọi người nhất thời đều trầm mặc hồi tưởng lại tình tiết vụ án, bên trong chứa rất nhiều chi tiết mà trong lần đầu điều tra thì không hề nhận ra nó rất đặc biệt, hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại thì hết sức kinh hoàng. Trong không khí vẫn là mùi tử thi đậm đặc như cũ, bất quá do ở lại hiện trường đã lâu nên mọi người đã dần thích ứng.

Dạ dày Lục Tư Ngữ có hơi đau, sắc mặt anh trắng bệch đứng lên dựa vào gốc cây, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Anh trầm tư một lát, hiểu rõ một ít nguyên nhân, mở miệng nói: "Tôi cảm thấy có thể có hai loại, thứ nhất chính là cái anh vừa nói."

"Cái thứ hai thì sao?" Trương Đại Hải kinh ngạc nói.

"Một lại khác chính là, chỉ sợ đứa nhỏ là do bị chính người cha của nó giết chết."

Nói xong, Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn về phía thi thể đứa nhỏ, mí mắt thi thể đã thối rữa, một đôi mắt nhô ra thoạt nhìn như chết không nhắm mắt.

Thấy trên mặt mọi người hiện lên nghi hoặc, Tống Văn suy nghĩ cẩn thận các mắc xích rồi thay anh giải thích: "Đứa nhỏ là ra ngoài cùng với Chu Sở Quốc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì các anh chỉ có thể nghe được từ một bên lời nói của Chu Sở Quốc. Lúc trưa tôi có nghe người dân trong thôn nói qua một chi tiết, người hai bên bờ sông không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa nhỏ, nếu đúng là Chu Sở Quốc ra tay thì đứa bé mới không kêu cứu, bởi đó là người mà nó tín nhiệm. Thằng bé là do Chu Sở Quốc mang ra ngoài, cũng là anh ta nói cho mọi người không thấy đứa nhỏ, anh ta có thời gian gây án, sau đó cũng vài lần ngăn cản các anh giải phẫu, có thể là sợ bị người khác phát hiện ra sự thật."

Lâm Tu Nhiên cũng phản ứng lại, cúi đầu suy nghĩ bổ sung thêm: "Nếu là Chu Sở Quốc giết đứa nhỏ thì cái đùi gà kia có thể bởi vì anh ta áy náy nên mới mua cho thằng bé, cũng vì vậy mà lừa đứa nhỏ tới mép của con suối." Nói như vậy thì rất nhiều chuyện đã có thể thông suốt.

Quan điểm này vừa nghe thì cảm thấy khó có thể lý giải, thế nhưng liên hệ với lời của Trương Đại Hải vừa nãy, đứa nhỏ thường xuyên bị ba mình đánh đập, trước khi chết thì lại mua cho đùi gà, những thứ này kết hợp lại thì khiến người khác lạnh toát cả sống lưng.

Trương Đại Hải nghe Tống Văn cùng Lâm Tu Nhiên nói mà run rẩy môi, ông chỉ mới biết được một ít về thôn mà mình đang sinh sống, đều nói hổ dữ không ăn thịt hổ con, người sát hại đứa nhỏ như thế nào lại chính là cha ruột? Chuyện này so với vụ án điện giật trước mắt càng khiến ông khó mà tưởng tượng được hơn: "Chu Sở Quốc tuy bình thường đối với con mình hơi nghiêm khắc, nhưng anh ta điên rồi hay sao mà còn muốn giết con của mình, thằng bé còn nhỏ như thế. Động cơ là vì cái gì chứ?"

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ