CHƯƠNG 150

381 11 0
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

ĐÁNH MẤT THIÊN ĐƯỜNG

_______________

Hơn mười giờ sáng ở cảng Tân Xuyên, chiếc tàu du lịch hai tầng cuối cùng cũng chậm rãi rời cảng.

Trên không trung là bầu trời quang đãng nắng ráo, bão vẫn chưa đến.

Người đàn ông vừa mới nhảy lên tàu đúng là Tống Văn, còn người cầm máy ảnh chính là Lục Tư Ngữ.

Hai người đã ba ngày không gặp, lúc này bỗng nhiên lại đụng phải nhau trên tàu.

Trong ba ngày này, Lục Tư Ngữ vẫn luôn điều tra dựa vào manh mối Hứa Trường Anh lưu lại.

Mà Tống Văn thì vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp tìm kiếm tung tích của Lục Tư Ngữ.

Tối hôm qua, Lục Tư Ngữ đã xác định xong hành trình đến đảo Nam Sa, anh bắt buộc phải đi chuyến này, thế nhưng thời gian lại không đúng dịp, gặp ngay lúc cơn bão ập đến. Anh cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn đến mua vé ra đảo, còn biết được lần này bởi vì bão nên lượng tiêu thụ vé cũng không nhiều, lúc biết được chiếc tàu này không bởi vì bão mà dừng hành trình, anh đã thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Lúc đứng chờ ở cảng, Lục Tư Ngữ đã xác nhận trong đám người không có Tống Văn, không nghĩ tới vừa lên tàu Tống Văn đã đuổi đến.

Trong khoang tàu dưới tầng một của con tàu trống rỗng, Lục Tư Ngữ ngồi bên trong lập tức nhìn thấy Tống Văn, anh vẫn chưa nghĩ xong phải làm thế nào nếu bất thình lình gặp nhau, nhịp tim tăng dần. Tiếp đó anh theo bản năng muốn chạy trốn, vội vàng đứng dậy đi đến phòng trà nước bên cạnh.

Tống Văn vừa mới chạy từ bên ngoài vào, vừa đặt balo hành lý xuống vừa nhìn bốn phía xung quanh.

Du khách trên tàu không nhiều lắm, ngoại trừ hai nữ sinh cậu đụng phải ở ngoài mạn tàu vừa nãy thì bên trong chỉ có ba bốn người. Cậu vội vàng nhìn lướt qua, lập tức tập trung khoá chặt được Lục Tư Ngữ.

Trong khoang tàu trống trải, Lục Tư Ngữ chột dạ vừa cử động đã làm bại lộ bản thân, khiến anh không còn chỗ che giấu, Tống Văn đi tới vài bước, đẩy mạnh anh vào phòng trà nước, rồi đưa tay khoá cửa lại.

Lục Tư Ngữ biết mình không thể tránh được, đành lui về sau vài bước, tựa vào cái tủ bên cạnh. Anh không hề nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại Tống Văn, có chút khẩn trương liếm môi, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Tống Văn đi tiếp vài bước về phía trước đứng đối diện anh, vươn tay nắm chặt xương hàm anh, vững vàng giữ chặt, cậu mang theo tức giận thấp giọng nói: "Để tôi xem anh còn chạy đi đâu được?"

Bốn phía là biển rộng vô biên, bọn họ thì ở trên một con tàu du lịch đang lênh đênh trên biển.

Lục Tư Ngữ có cảm giác bản thân như một con mồi bị thợ săn nhốt trong lồng sắt, đã không còn chỗ ẩn nấp hay trốn tránh, anh cúi đầu không nói lời nào.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ