CHƯƠNG 17

500 40 4
                                    


Hiện tại có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng trong bãi nôn của nạn nhân. Lục Tư Ngữ bỗng chú ý đến vị trí gối nằm của Đổng Phương, mặt trên gối thoạt nhìn còn có một số dấu vết màu nâu đậm, đồng thời cũng xuất hiện thứ gì đó màu nâu cà phê đậm xen lẫn với tơ máu bên trong bãi nôn, rất khó để phân rõ.

Bởi vì hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn gốc chất độc cùng nhiều thông tin khác nên cần phải cẩn thận với tất cả vật chứng ở hiện trường.

Lục Tư Ngữ lấy một cây tăm bông khều vào vật thể màu cà phê đã vón cục trong bãi nôn kia, nó dính vào và tan ra ngay lập tức, anh hơi nhíu mày nhìn sự thay đổi này.

Lâm Tu Nhiên nhìn biểu tình thay đổi của anh hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Lục Tư Ngữ nói: "Trong bãi nôn hình như có chocolate chưa tiêu hoá xong, các cô ấy ăn bữa tối khác nhau nhưng tất cả lại cùng ăn chocolate giống nhau."

Chocolate có thể che dấu rất tốt mùi hạnh nhân của natri xyanua, cũng làm cho người dùng thả lỏng cảnh giác. Những cô gái kia không hề nghĩ đến, miếng chocolate cuối cùng mà các cô ăn trong đời kia chính là thứ đã cướp đi tính mạng của mình.

Lục Tư Ngữ tìm trong thùng rác ở cạnh cửa thì phát hiện một cái hộp chocolate rỗng, liền đưa nó cho Trình Tiểu Băng.

Lâm Tu Nhiên gật đầu xác nhận: "Đây có thể là nguồn gốc của độc. Chi tiết hơn thì cần phải giải phẫu mới có thể kết luận được."

Lục Tư Ngữ nhìn bốn phía xung quanh mà không hề buông lỏng cảnh giác, nhìn kỹ thì sốt chocolate phủ khắp cả căn phòng, trên khăn giấy, ở góc bàn,... Những viên kẹo ngọt ngày xưa giờ đã trở thành liều thuốc độc giết người.

Xem xét xong bên trong, Lục Tư Ngữ đi đến nhìn ở cửa. Bên ngoài cửa phòng 108, một bên là hành lang tĩnh mịch, bên kia thì có một cánh cửa nhỏ, anh đi qua định mở ra nhưng cửa bị khoá, chỉ có thể mở từ bên trong. Hiện tại không có chìa khoá, ổ khoá thì bị một lớp gỉ sét che đi nên anh chỉ có thể quay về.

Cửa sổ ngoài hành lang đều được dựng song sắt, anh từ một khung cửa sổ đang mở nhìn về hướng kia, nơi đó là một góc chết của toà nhà ký túc xá này. Ở đó cây cối mọc um tùm, rác từ trên lầu rơi xuống đầy đất, bởi vì không dễ đến đây nên người dọn dẹp vệ sinh cũng quên góc này đi.

Lục Tư Ngữ đang muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu từ hướng kia. Gương mặt thanh tú của anh hiện ra một tia kinh ngạc, nơi này trái lại đã trở thành thiên đường của những con mèo hoang.

Nhân viên phòng vật chứng hiển nhiên cũng phát hiện nơi này, hỏi người phụ trách trường học: "Cánh cửa này có thể mở được không?"

Người phụ trách có điểm khó xử nói: "Có thể mở được, nhưng chìa khoá thì ở chỗ quản lý ký túc xá. Bên ngoài nơi này chính là một cái bệ chỉ to bằng bàn tay, xung quanh đều là các bức tường cao vài thước, kẻ trộm không vào được, trừ rác thải ra thì không còn gì cả. Chúng tôi trên cơ bản sẽ nửa năm quét dọn một lần."

Lâm Tu Nhiên nói: "Chúng tôi cũng là làm việc theo quy định, cánh cửa này vẫn nên mở ra nhìn xem."

Lúc này, người phụ trách mới gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau có một bác gái hơn bốn mươi tuổi tay cầm chìa khoá đi tới. Thời điểm đi ngang qua cửa phòng 108 thì hận không thể dán lên tường mà đi, có thể tránh liền tránh đi rất xa. Bác gái tra chìa khóa vào cửa, chiếc cửa cũ kỹ kêu cót két, phải đưa tay dùng sức thì mới kéo được cửa ra, một cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ