CHƯƠNG 23

426 34 9
                                    


Mười một giờ trưa, trên tầng mười hai bệnh viện Nam Thành, Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ, ánh đèn trắng lâu ngày ở hành lang bệnh viện dường như phủ thêm một lớp sương lên mặt anh. Vừa nãy anh lạnh nhạt nói chuyện, giống như đang nói cho cậu biết công thức pha một tách cà phê chứ không phải đang nói đến thứ có thể bịt kín cổ họng và đoạt đi mạng sống con người.

Tống Văn khen tặng anh: "Cũng nhờ anh có kiến thức rộng rãi, nếu không thì muốn biết được nguồn gốc của độc không biết phải đi thêm bao nhiêu vòng."

Lục Tư Ngữ khiêm tốn nói: "Bởi vì trong nhà nuôi phải một con chó giá cả xa xỉ nên có nhìn qua vài tin tức."

Hai người nói đến đây, Tống Văn đột nhiên không nói nữa, cậu thu tay đang dựa trên tường về, đột nhiên đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn về phía sau Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy mẹ của Quách Hoạ không biết đã đứng sau họ từ lúc nào. Bọn họ không đi tìm bà ấy, ngược lại bà ấy đã tự mình đến.

Bệnh viện người đến người đi, một người phụ nữ trung niên thế này rất không nổi bật, Tống Văn thậm chí không biết bà ấy đến bao giờ và đã nghe được bao nhiêu.

Người phụ nữ trước mặt đã mở miệng: "Cho hỏi các cậu có phải là cảnh sát phụ trách vụ án này không?"

"Cái đó...... Vụ án hiện vẫn còn đang điều tra......" Tống Văn không biết nên đối mặt như thế nào với người phụ nữ này, thăm hỏi hay an ủi cũng không thích hợp. Con gái bà hiện vẫn còn nằm trong phòng bệnh chưa rõ sống chết ra sao, hơn nữa có thể con gái bà là hung thủ hoặc một trong các hung thủ của vụ án này.

Lục Tư Ngữ phản ứng lại trước, mở miệng hỏi: "Dì à, dì có manh mối gì liên quan không ạ?"

Người phụ nữ lắc đầu rồi gập đầu với bọn họ, Lục Tư Ngữ muốn tiến lên đỡ thì bà đã quỳ xuống, vươn bàn tay lạnh lẽo như băng ra giữ chặt anh, tựa hồ túm được một sợi rơm cứu mạng: "Đồng chí cảnh sát, tôi cầu các cậu cứu Hoạ Hoạ, cứu nhà chúng tôi. Đứa nhỏ Hoạ Hoạ kia tôi biết, dù bị đánh đau đớn cũng chỉ biết nuốt vào bụng, con bé sẽ không giết người đâu."

Bà đã nghe được đại khái một ít từ người bên trường học, cũng tự mình đoán được một chút. Hai cô gái cùng ký túc xá đã chết kia khi còn sống đã có mâu thuẫn cùng Quách Hoạ, không hề nghi ngờ, Quách Hoạ sẽ trở thành nghi phạm.

Nghe xong lời này, Lục Tư Ngữ liền ngẩn người, trong cảm nhân của anh thì xưng hô "Đồng chí cảnh sát" này cách anh rất xa. Từ này rất có cảm giác thời đại, không hiểu sao lại gợi cho anh nhớ đến bài hát thiếu nhi 'Nhặt được một đồng xu'* ngày còn nhỏ. Hiện tại, đồng xu đã sớm không còn, bài hát kia bọn nhỏ cũng không còn hát. Anh tuy rằng lựa chọn trở thành một cảnh sát nhưng vẫn vì mục đích riêng của anh, trên người anh cũng không có cái gọi là tín nhiệm cùng tinh thần chính nghĩa. Nhưng lúc này đây anh lại bị một người túm chặt, giao sự tín nhiệm lên anh, tựa như sinh tử của người khác đang nằm trong tay anh.

Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ sửng sốt, nghĩ đến anh chưa từng trải qua việc thế này, vội vàng nâng mẹ của Quách Hoạ lên, dùng vài câu an ủi bà. Cậu nhanh chóng trấn an cảm xúc của mẹ Quách Hoạ, kéo Lục Tư Ngữ xuống lầu.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ