CHƯƠNG 5

524 49 8
                                    


Khu đất công viên nằm ở trung tâm tiểu khu, hiện trường án mạng thì nằm ở góc của tiểu khu, đi bộ qua sẽ mất vài phút, đoàn người vừa đi vừa tản ra. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn gay gắt, bởi vì tỷ lệ người vào ở không cao nên tiểu khu này độ xanh hoá không tồi, cây xung quanh đã xuất hiện những chồi non mới, muôn hoa hé nở.

Hai người Tống Văn và Phó Lâm Giang vừa đi vừa nói ở hàng cuối cùng suốt đường đi, đến hoa viên nhỏ. Bên này có vài bàn đá cùng ghế ngồi dùng để cho cư dân nghỉ ngơi, lúc này là thời gian nghỉ trưa nên cũng không có nhiều người ngồi.

Đồ ăn của mọi người vẫn chưa đến, Lục Tư Ngữ đã mở hộp cơm của mình ra. Mấy hộp cơm xếp thành hàng trước mặt anh từ trái qua phải, từ thịt bò đến đồ chay được sắp xếp gọn gàng, đủ màu sắc, thơm cực kỳ. Trên tay anh cầm một đôi đũa đen tinh xảo, cúi đầu nhấm nháp bữa trưa thịnh soạn của mình mà không chú ý đến ai nữa.

Tống Văn thấy thế nghĩ rằng, người này quả nhiên là phú nhị đại, thật sự là không để mình chịu uỷ khuất nha.

Thời tiết tháng năm không nóng cũng không lạnh, trong vườn nhỏ đầy chim muông hoa cỏ, môi trường trong lành. Mọi người cùng nhau thảo luận vụ án buổi sáng, hai phút sau, đồ ăn Tống Văn đặt đã đến.

Chờ thức ăn đem lại, Lục Tư Ngữ mới phát hiện chính mình đã xem nhẹ khoảng cách kinh tế của mình cùng cảnh sát hình sự bình thường. Phần ăn mỗi người chỉ có một chén cơm, vẫn là cơm nhiều đồ ăn ít, sắc mặt anh có điểm ngượng ngùng, đem mấy phần đồ ăn của mình đẩy ra: "Tôi mang nhiều đồ ăn lắm, mọi người nếu không ngại thì cùng ăn đi."

Mấy người Chu Hiểu đã thèm nửa ngày, chỉ chờ những lời này nói ra liền giơ đũa mình lên. Đặc biệt là lão Giả, lúc nãy đã ói ra toàn bộ nên bụng sớm kêu vang, không chút khách khí với Lục Tư Ngữ.

Mọi người gắp đồ ăn đến miệng, lập tức khen ngon không dứt.

"Ăn ngon thật, tay nghề tốt ghê."

"Ai, miếng sườn hầm này mềm ngon quá."

"Tôm này cũng thật tươi."

Tống Văn nhìn đám người ăn như hổ đói nói: "Được rồi, các người chừa lại cho người ta ăn với." Thấy lời mình nói không có tác dụng, cậu cũng gắp một miếng sườn bỏ vào phần cơm của mình. Sườn có vị chua ngọt, dùng thịt lợn tự nhiên, được tráng qua một lớp tương, ăn vào chua chua ngọt ngọt, thơm vô cùng. Hương vị này không phải là sốt của thức ăn nhanh mà là nguyên liệu tươi ngon cộng với nhiều loại gia vị cao cấp được chế biến khéo léo hoàn hảo.

Tống Văn luôn cho rằng đồ ăn ngon nhất phải là vừa mới ra khỏi nồi, qua một đêm hâm lại sẽ mất đi hương vị, nhưng miếng sườn heo này ăn vào miệng rồi khiến người khác chỉ hận không được muốn ăn thêm vài ngụm cơm. Món này ngon thật, chắc chắn trình độ của đầu bếp rất cao, từ đầu lưỡi đến vị giác đều rất hưởng thụ, rồi thử vài món khác, món này còn tuyệt hơn món kia.

Một bàn người quét sạch cơm trưa, vài cảnh sát chưa xong công việc đều rút lui, nhất thời bên bàn đá chỉ còn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ cúi đầu thu dọn hộp cơm.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ