CHƯƠNG 37

489 36 10
                                    


Bầu trời vừa quang đãng được buổi sáng thì đến trưa lại xuất hiện mưa phùn, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ có chút kiềm nén mà đi ra từ sân nhỏ, đường đi trong thôn có hơi hẹp hơn so với trong thành phố. Thôn Văn Đầu này nổi tiếng với nghề trồng trà, trên ngọn núi cách đây không xa có một vườn đều là cây trà cao đến nửa người, thỉnh thoảng có chim chóc bay lượn trên bầu trời.

Lục Tư Ngữ nói: "Tôi có mang theo thức ăn, nếu không thì chúng ta tìm chỗ nào hâm nóng đi?"

Tống Văn gật đầu, hiện tại là giờ cơm trưa, trong thôn là một mảnh yên lặng, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng chó sủa. Cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu: "Không khí ở đây thật tốt, so với trong thành phố tốt hơn nhiều, phong cảnh rất thích hợp làm du lịch hoặc nông gia nhạc*."

Lục Tư Ngữ còn đang suy nghĩ, cúi đầu ừ một tiếng.

Tống Văn lại nói: "Cảm giác vụ án này sẽ không phức tạp, trong thôn tuy nhiều người nhưng phù hợp điều kiện kia thì chắc không nhiều đâu, lần lượt sắp xếp điều tra thì khẳng định khoảng một hai ngày là tìm được hung thủ rồi. Anh coi như mượn dịp này ra ngoài hít thở không khí trong lành đi."

Hai người đi về phía trước mấy trăm mét, bỗng Tống Văn chỉ vào một bên núi: "Ở đây cư nhiên có người có cùng suy nghĩ với tôi, thật có một làng du lịch nhỏ nè."

Lục Tư Ngữ bị đánh gãy suy nghĩ, theo tay cậu chỉ thì thấy một tấm bảng quảng cáo ven đường, trên đó viết "Chào mừng đến với thôn trang nghỉ dưỡng của thôn Văn Đầu", phía dưới có thêm mấy hàng chữ "Nơi thiên nhiên nghỉ dưỡng rộng ba mươi triệu mét vuông, biệt thự độc lập bốn sao, suối nước nóng hiện đại."

Lời quảng cáo viết đến doạ người, ánh mắt hướng lên núi nhìn đến một con đường rợp bóng cây, cách đó không xa có một vài cây rất lớn, tán lá sum suê, giữa màu xanh của rừng cây có thể nhìn thấy vài căn biệt thự nhỏ ở xa.

Lục Tư Ngữ vốn có chút lo lắng với nơi ngủ lại ở đây, nhìn thấy làng du lịch thì hai mắt liền sáng lên. Hai người theo con đường nhỏ mà đi lên, làng du lịch này không lớn lắm nhưng thiết kế lại rất khéo léo, nhiều căn biệt thự thông nhau bằng một hành lang gấp khúc, phong cảnh ngày hè thập phần cảnh đẹp ý vui. Bên ngoài hành lang gấp khúc có một cái hồ nhân tạo, chắc là dùng để làm hồ nước nóng, chẳng quua vẫn chưa xây dựng xong.

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân giới thiệu cho bọn cậu rằng ông chủ nơi này vốn là một người trồng trà trong làng, sau đó giàu lên liền thuê lại nơi này xây lên một toà biệt thự. Gia tăng việc làm, khai phá tài nguyên du lịch, trả lại công ơn dưỡng dục của quê hương.

Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn hồ nước bên kia, làn nước lấp lánh chuyển động theo gió, phản chiếu vào con ngươi của anh, như được rắc kim cương.

Tống Văn nhìn phong cảnh lại nhìn người đẹp, trêu ghẹo nói: "Phong cảnh nơi này không tồi, đó là phòng cao cấp hướng ra hồ, anh hài lòng rồi đúng không?"

Cái cằm nhọn của Lục Tư Ngữ gật nhẹ một chút, không bắt bẻ nữa.

Làng du lịch này chuyên dùng tiếp đón các đoàn khách người cao tuổi nên giá cả khá tốt, không nghĩ tới lại còn rất đắt khách. Gần đây có một đoàn khách đến Tây Tiều, lấy nơi này làm nơi nghỉ chân, hiện người không ở đây nhưng phòng vẫn còn để đầy hành lí. Cuối cùng cả nơi này chỉ còn dư lại hai phòng trống, một phòng tiêu chuẩn, một phòng giường lớn.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ