CHƯƠNG 22

451 35 6
                                    

Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến Bệnh viện Nhân dân số một Nam Thành thì đã mười giờ rưỡi, hôm nay là chủ nhật phòng khám không mở cửa, chỉ có chỗ nằm viện cùng khoa cấp cứu là kín người. Lục Tư Ngữ đợi thang máy vài phút, mới cùng một nhóm bác trai bác gái lên lầu, thang máy kia vẫn chậm như thường, mỗi tầng đều dừng lại.

Đi mãi mới đến được tầng mười hai, nơi này là tầng quan trọng nhất của bệnh viện số một Nam Thành. Ở đây không thuộc chuyên khoa nào, mà là tập hợp chuyên gia của tất cả các khoa, tiếp nhận đều là những người bệnh nặng đang nguy hiểm tính mạng.

Tống Văn đi thang bộ lại đến nhanh hơn, đến tầng mười hai thì nhìn thấy Lâm Tu Nhiên đang đứng bên ngoài phòng ICU, vội vàng đi qua: "Tình hình hiện tại sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại, buổi sáng Quách Hoạ bị ngưng tim, hiện giờ vẫn còn quan sát trong ICU. Lâm Quán Quán trúng độc không nặng, sau khi súc ruột thì đã chuyển đến phòng bệnh quan sát, đang truyền dịch." Nói đến đây, Lâm Tu Nhiên chỉ vào một người phụ nữ trung niên đang ngồi một bên, "Đây là mẹ của Quách Hoạ."

Tống Văn nhìn theo tay Lâm Tu Nhiên, đó là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, quần áo mộc mạc, người hơi tròn, bên cạnh bà để một chiếc túi cũ nhưng được giặt sạch sẽ. Mắt bà sưng lên, rõ ràng đã khóc vài lần, hiện đang ngồi ngơ ngác trên ghế cạnh cửa không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tống Văn yên lặng nhìn các loại dụng cụ trong phòng ICU, y tá bên trong đang bận rộn. Cậu sợ nhất chính là loại sinh ly tử biệt này, không định qua chào hỏi mà quay đầu hỏi Lâm Tu Nhiên: "Anh đã hỏi qua chưa?"

Lâm Tu Nhiên nhỏ giọng nói: "Đã nói qua được vài câu. Thân thể của ba Quách Hoạ không tốt nên chỉ có mình dì ấy đến đây. Quách Hoạ là con gái một, vốn nghĩ con gái tốt nghiệp rồi thì có thể hỗ trợ kinh tế gia đình, nhưng hiện tại...... Đả kích rất lớn. Dì ấy cũng không biết nhiều lắm về chuyện trong trường học của Quách Hoạ, chỉ nói rằng con gái chưa bao giờ làm mình lo lắng. Vừa rồi người bên trường học cũng đến, hiện tại chắc là đã xuống lầu mua gì đó."

Tống Văn gật đầu: "Đã sắp xếp cho người nhà chưa?"

Lâm Tu Nhiên nói: "Nhà trường đã an bài."

"Có người ở đây trông coi không?"

"Bên trường học có cử người đến, hai mươi bốn giờ đều ở đây."

Lục Tư Ngữ một bên hỏi: "Người nhà Lâm Quán Quán không đến sao anh?"

"Chuyện này, vừa rồi người của trường học còn oán giận, sau khi gọi điện thông báo thì hỏi tiền thuốc men phải làm sao, trường học tỏ vẻ tạm thời sẽ ứng ra trước. Bên kia hỏi thăm tình hình, nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng nên không có ai đến." Lâm Tu Nhiên hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua loại ba mẹ này, hiện tại đứa nhỏ nào không phải là bảo bối của ba mẹ? Đứa nhỏ xảy ra chuyện, ba mẹ đều khóc lóc chạy đến, nhưng mà nhà này...... Thật lạnh lùng thờ ơ.

Tống Văn nói: "Không khó hiểu. Tôi đã xem qua tư liệu của Lâm Quán Quán, cô cùng ba mình khác họ nên chắc là ba dượng. Quan hệ gia đình không tốt lắm, mẹ cô sau đó lại sinh được con trai cho nên đã lạnh nhạt cô con gái này." cậu vừa nói vừa nhìn mẹ Quách Hoạ, người phụ nữ ấy vẫn như một pho tượng, ngồi yên không chút động tĩnh. Tống Văn có chút lo lắng nhưng không qua chào hỏi, ngược lại nói: "Tôi đi xem tình hình của Lâm Quán Quán."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ