CHƯƠNG 114

254 19 1
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Hỏi xong nhân chứng, Tống Văn và Lục Tư Ngữ cùng nhau đi tới văn phòng pháp y ở lầu hai Cảnh cục, gần đây bởi vì phát sinh vụ án giết người liên hoàn khiến cho mọi người ai cũng đau đầu, pháp y bên này cũng bắt đầu phải tăng ca, đặc biệt vụ án vừa xảy ra sáng nay, đến buổi chiều đã cho ra báo cáo khám nghiệm tử thi.

Lúc này Lâm Tu Nhiên và những pháp y khác đã ra hiện trường, chỉ còn lại Đoan Ngọ ở lại giữ nhà.

Tống Văn cũng không cảm thấy mình là người ngoài, tự mình đi lấy ba báo cáo khám nghiệm tử thi xếp thành hàng ngang trước mặt, tiếp đó cậu mở từng tấm ảnh ra đối chiếu. Những ảnh chụp này cậu đã được xem qua trong cuộc họp buổi sáng, hiện giờ cậu định cẩn thận lật lại xem một lần nữa.

Lục Tư Ngữ cầm tư liệu của vụ án thứ nhất, im lặng ngồi một bên xem.

Đoan Ngọ đến lúc này mới ăn cơm trưa, ngồi bên cạnh rột rột ăn một tô mì gan heo, biến cả phòng pháp y ngập trong mùi thức ăn. Cậu ta thấy Tống Văn và Lục Tư Ngữ xem chăm chú bèn dịch ghế ngồi đến gần hai người: "Tống đội, em rất có hứng thú với hình sự phá án của các anh, đội anh luôn phá án vừa nhanh vừa chuẩn, nếu không anh cũng dạy em đi......"

Tống Văn đầu cũng không nâng, tiếp tục lật tư liệu trên tay, nói: "Cũng không khó như vậy, chút nữa cậu thử xin Lâm ca xem anh ấy chịu thả người không."

"Ấy, em chỉ đùa thôi." Đoan Ngọ vừa nói vừa cẩn thận nhìn xung quanh, xác định Lâm Tu Nhiên không có đột nhiên quay về, lúc này mới tiếp tục nói, "Tống đội, mấy nạn nhân này đều là thở không được mà chết, nguyên nhân tử vong đơn giản rõ ràng, thi thể do chính tay chủ nhiệm Lâm khám nghiệm, tư liệu này Điền đội đã lật qua rất nhiều lần, góc giấy cũng nhăn lại hết mà vẫn nhìn ra được điều gì mới."

Tống Văn lật tư liệu: "Nhìn không ra là do anh ta ngốc."

"Không phải...... Ý của em là, mấy cái này nhìn thêm một lần thì có thể phá án sao?" Đoan Ngọ hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tống Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái: "Cậu có biết cái gì gọi là đọc sách trăm lần cũng không bằng một lần tận mắt chứng kiến không? Tôi bây giờ đến xem tư liệu là bởi vì hai vụ án đầu kia chúng tôi không có ở hiện trường. Nếu như có ở hiện trường thì rất nhiều thông tin ở hiện trường đã khắc sâu trong đầu, hiện giờ chỉ có thể dựa vào việc đọc tư liệu để bù lại. Muốn phá án thì phải thuộc lòng những tình huống cơ bản này."

Nói tới đây, Tống Văn huých vào Lục Tư Ngữ bên cạnh, giọng nói không tự giác giảm bớt tám phần, dịu dàng hẳn lên: "Anh nhìn tấm hình này đi, tôi cảm thấy nạn nhân đầu tiên không quá giống với hai người còn lại."

Lục Tư Ngữ nghiêng đầu qua nhìn, Đoan Ngọ cũng sáp lại nhìn.

Đây là tấm ảnh chụp chi tiết vết thương trên cổ nạn nhân thứ nhất, ngón tay Tống Văn chỉ vào vết thương trên cổ. Cái cổ tái nhợt phù thũng, có rất nhiều dấu bầm màu đỏ, thoạt nhìn nghiêm trọng hơn so với nạn nhân thứ hai và thứ ba.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ