CHƯƠNG 143.2

167 12 3
                                    

-------- cont --------

.

Trình Mặc dẫn Đàm San ra ngoài, trấn an cô vài câu, song Đàm San vẫn cứ khóc mãi không nói được thêm chứng cứ gì mới. Dường như vụ án này đã có thể kết luận.

Tống Văn ra khỏi nhà vệ sinh, nghiêng đầu nói với Lục Tư Ngữ: "Đi thôi, cho dù Đàm San có tội thì chúng ta cũng cần phải chờ mọi người tản đi hết mới có thể đem cô ấy về Cảnh cục được."

Lục Tư Ngữ có chút nghi hoặc ngẩng đầu: "Đi...... Chỗ nào?"

Anh đang sắp xếp lại mấy phần tư liệu trước mặt, muốn nhìn thử xem trong đó có gì không thích hợp hay không.

Nương theo tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, Tống Văn có phần không hiểu được người này vì sao lại dửng dưng như thế, cậu chỉ chỉ vào bên ngoài: "Sân thượng, vị trí tốt như vậy mà không xem pháo hoa thì chẳng phải là đáng tiếc sao."

Tống Văn kéo Lục Tư Ngữ lên sân thượng của nhà hàng Minh Nguyệt, Lục Tư Ngữ luôn không thích những chỗ có nhiều người, lúc có thể tránh thì đều tránh càng xa càng tốt.

Những thứ náo nhiệt, phồn hoa trên thế gian này dường như đều không thuộc về anh.

Trong ấn tượng của Lục Tư Ngữ thì pháo hoa cũng không có gì hay để xem, nếu không phải Tống Văn kiên trì thì anh cũng không muốn đi ra xem. Nhưng lúc này ngửa đầu nhìn pháo hoa, anh cũng không khỏi bị cuốn hút bởi bầu không khí nơi này.

Khi hai người đi ra thì vừa lúc có một chùm pháo hoa được phóng lên không trung, pháo hoa mang theo một một chùm ánh sáng nhỏ màu xanh biếc, tiếp đó màu xanh lá lần lượt hé mở ra, màu lục sắc tựa như có sức sống, vươn lên đều đặn, xanh um tươi tốt, nhìn qua như một mảng dây leo che kín cả một vùng trời.

Bầu trời là nền tranh màu lam đen, pháo hoa tựa như bút vẽ thoải mái lên màu một cách thoả thích, mọi người đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn lên. Một hình ảnh tuyệt đẹp hiện lên không trung trên đỉnh đầu, sự đẹp đẽ khó mà có thể tả được bằng lời.

Lục Tư Ngữ thấy mà ngây ngẩn cả người, pháo hoa này hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ của anh. Sau đó anh nghĩ, hình như từ sau khi ba mẹ qua đời là anh không còn nhìn thấy pháo hoa nữa, tính toán thì đã gần hai mươi năm rồi, công nghệ thì thay đổi theo từng ngày, mà con người thì đã sớm cảnh còn người mất.

Lúc này cả bờ sông Giang Hà đều biến thành một biển vui sướng, mấy chục vạn người tề tụ về đây, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ở một vị trí cao, ai nấy cũng đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tại khu vực phồn hoa nhất ở Nam Thành, giữa vài toà nhà cao ngất đứng đó thì tháp Nam Thành lại đang vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiếng hoan hô, thán phục kinh ngạc không ngừng phát ra.

Lại một chùm pháo hoa được phóng lên không trung, nở rộ giữa bầu trời đêm tối đen như mực.

Đùng một tiếng, lại có thêm một chùm pháo hoa, trong khoảng thời gian ngắn, cả bầu trời như biến thành một mảng đèn đuốc rực sáng, khi ánh sáng rực rỡ tan ra, bỗng nhiên lại hạ xuống một chùm mưa màu đỏ, những cấm đỏ rơi xuống tựa như là những vì sao màu đỏ đang rơi xuống trần gian.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ