CHƯƠNG 149

234 8 2
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

ĐÁNH MẤT THIÊN ĐƯỜNG

_______________

Mười giờ sáng ngày 5 tháng 10, cảng Tân Xuyên.

"Dự báo khẩn cấp, bão Tước Thiện sắp tiến vào vùng duyên hải nước ta, trong vòng 24 giờ nữa sẽ đổ bộ vào tỉnh Giang Tây, sức gió trung bình ở vùng tâm bảo ước đạt cấp 12, trung tâm khí tượng đã đưa ra báo động đỏ, toàn tỉnh tiến vào trạng thái đề phòng bão, các nơi xin hãy làm tốt công tác phòng chống bão, dừng tất cả các hoạt động ngoài trời, tất cả người dân chú ý thông tin trên đài phát thanh cũng như trên tivi để biết được các tin tức mới nhất về cơn bão, ở yên trong nhà , đóng kín cửa sổ...... Các tàu đánh cá cùng với ngư dân tuân thủ theo các hướng dẫn, thông báo của cơ quan quản lý, sau sáu giờ chiều hôm nay phải quay về cảng hoặc vào bờ tránh bão. Nếu gặp nạn trên biển, xin hãy ngay lập tức gọi đến số 12397 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên biển để được giúp đỡ......"

Tuần lễ vàng còn chưa qua thì bão tố đã ập đến. Cơn bão năm nay tuy đến muộn nhưng cường độ không thể coi thường.

Những tỉnh thành nằm ở ven biển đều đã làm tốt tác phòng chống bão lụt, sẵn sàng ứng phó bão.

Bởi vì bão đến nên tất cả tàu du lịch đều phải dừng hoạt động, du khách cũng đã trả vé, chỉ duy nhất có chiếc tàu mang số hiệu Hoà Bình đã được lên lịch khởi hành nên không thay đổi thời gian ra khơi.

Cho nên mấy vị hành khách này đang đứng ở cảng chờ chiếc tàu kia đến. Mấy người này có nam có nữ, đều đã kiểm vé xong, họ đang đứng thành một hàng thưa thớt trước đường dốc của cảng.

Trong mắt người thường thì bọn họ đều thuộc loại người tự tìm rắc rối cho bản thân, sống yên ổn không muốn mà cứ muốn tìm nguy hiểm.

Ngày thế này nên thành thật tích trữ gạo nước ngồi yên trong nhà, song những người trẻ tuổi này lại cực kỳ thong dong, không hề có chút không khí khẩn trương nào.

Trong nhóm người, có một nữ sinh viên tóc buộc đuôi ngựa hai chùm nhìn lên không trung, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Hôm nay...... Thật sự có bão sao? Gì mà bão mạnh chứ, chỉ sợ là đang lừa con nít rồi." Cô gái nói chuyện có vóc dáng không quá cao, mắt to tròn trời sinh, thoạt nhìn vô cùng tinh ranh, trên cổ cô đeo một cái camera, mặc một chiếc váy có hơi khoa trương.

Bầu trời lúc này xanh ngắt không một gợn mây, thậm chí không có lấy một tia gió, cả bầu trời dường như là một mảnh màu xanh hổ phách, vô cùng trong trẻo.

Thời tiết tốt thế này ngay cả bình thường cũng không gặp nhiều.

Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh là bạn học của cô, cách ăn mặc của cô gái này trông giống như học sinh, trên người vẫn còn mang tính tình trẻ con của lúc chưa rời ghế nhà trường, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra một cỗ lý trí.

Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: "Nhà cậu trong đất liền, khó trách cậu chưa từng thấy qua, bão càng đến gần thì thường thời tiết sẽ càng sáng sủa."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ