CHƯƠNG 51

411 32 7
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Đến chiều bên thư viện thành phố đã gửi phản hồi lại, Trương Bồi Tài từng mượn đọc báo chí của Nam Thành mười tám năm trước, hơn nữa không chỉ một tờ báo. Tuy rằng tra ra được điểm này nhưng phạm vi lại quá rộng.

Năm đó hình như là một năm sau vụ án 519, Tống Văn khi đó vẫn còn là một đứa nhỏ, hẳn là đang học năm hai tiểu học. Ký ức về năm đó của cậu khá mơ hồ, chỉ nhớ mang máng đó là một năm không may, các loại thiên tai diễn ra không ngừng.

Tống Văn phân phó hai vị cảnh sát đi đến thư viện đem báo chí năm đó sao chép ra một phần.

Đồng thời Chu Hiểu truy xuất danh tính cùng toàn bộ tư liệu của Vương Khải Siêu lấy qua, thử gọi điện thoại, liên tiếp các cuộc đều là người dùng đang ngoài vùng phủ sóng.

Phó Lâm Giang nhíu mày hỏi Tống Văn: "Người này sẽ không chạy rồi chứ?"

"Có lẽ là không, nếu chạy trốn thì ít nhất cũng phải đổi điện thoại." Tống Văn nhìn tư liệu của Vương Khải Siêu, là một người mập mạp không cao, cậu đơn giản suy tư rồi cầm đồ trên bàn, "Đi, hai người chúng ta cùng đi qua đó xem." Trên thông tin được đăng kí trên hệ thống quản lý cảnh sát của người này có địa chỉ của một nhà xưởng, nhà xưởng này vốn là nhà của Vương Khải Siêu, sau đó được cải tạo thành ăn ngủ đều ở trong đó, nhà sư chạy thì chùa vẫn còn đó.

Hai người lái xe cảnh sát đi đến địa chỉ kiađó, từ xa đã nhìn thấy một khu nhà xưởng một tầng. Phó Lâm Giang theo số nhà tìm từng cái, vốn anh cũng không hy vọng gì, kết quả vừa chạy đến cửa liền nhìn thấy một người mập mạp lén lút từ trong nhà xưởng thò đầu ra. Người kia thấy xe cảnh sát vội vàng xoay người bỏ chạy, Tống Văn đạp chân ga phóng đi, đem người nọ chặn lại. Đối mặt nhau, đúng là Vương Khải Siêu, lần này đúng là bớt được nhiều phiền toái rồi.

"Vương Khải Siêu!" Phó Lâm Giang kêu tên hắn ta, vừa vươn tay ra khỏi ghế lái phụ giơ lên thẻ cảnh sát vừa xuống xe: "Biết chúng tôi vì sao tìm anh không?"

Vương Khải Siêu vẻ mặt hơi biến sắc nhìn thẻ cảnh sát: "Cảnh sát các anh...... Còn quản lý chuyện thức ăn đóng hộp của tôi sao? Sẽ không phải có người chết rồi chứ?" Hắn ta liếm môi, bộ dáng uỷ khuất cầm vạt áo nói, "Mấy thứ đó tuy rằng tôi có cắt xén nguyên vật liệu một chút nhưng tuyệt đối không có lực sát thương lớn vậy đâu, cảnh sát có phải đã có hiểu lầm gì rồi không a? Hơn nữa tôi còn bán rất rẻ......"

Tống Văn khoá xe cảnh sát, hừ một tiếng: "Làm thức ăn giá rẻ? Giọng điệu này của anh nghe còn rất tự hào nhỉ."

Vương Khải Siêu cười mỉa nói: "Tôi làm kinh tế mà, thuận theo yêu cầu thị trường thôi, nếu không ai mua thì có quỷ mới làm."

Phó Lâm Giang hỏi lại hắn ta: "Thế anh có ăn những thứ đó không?" Trong đoạn video lúc nãy có thể nhìn ra nguyên liệu chưa được rửa sạch đã bị công nhân chất đống trên mặt đất, tuỳ tiện mà giẫm lên. Các loại nguyên liệu nấu ăn thối rữa, thịt giá rẻ nhất trực tiếp trộn với ớt và gia vị vào cùng một chỗ, khiến cho người khác nhớ đến liền buồn nôn.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ