CHƯƠNG 36

640 35 16
                                    


"Chủ gia đình này họ Chu, tên Chu Sở Quốc. Người chết bao gồm anh ta, mẹ anh ta là Trần Thuý Hoa cùng vợ là Dương Lê. Sáng nay, có người nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà bọn họ, chạy đến thì phát hiện cửa mở một nửa, thấy có người nằm đó liền báo cảnh sát." Trương Đại Hải vừa dẫn bọn họ vào cửa vừa giới thiệu.

Lâm Tu Nhiên vào cửa, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mang bao tay cùng bao chân rồi đi vào sân. Ở trong sân đã có ba người đang đứng đó, một người đàn ông trung niên mang một cái kính cận trông hơi ngốc đang cầm dụng cụ pháp y kiểm tra, đứng cạnh đó là một người hơi béo đang chụp ảnh, còn có một cảnh sát nhỏ vừa qua tuổi thanh xuân thấy thi thể thì sợ hãi không dám tiến lên phía trước.

Trương Đại Hải giới thiệu: "Lý Đức là pháp y của huyện chúng tôi, đã từng liên hệ với Lâm pháp y. Tiểu Ngô của phòng vật chứng, cảnh sát nhỏ kia họ Mạnh, gọi cậu ta là Tiểu Mạnh là được rồi."

Lâm Tu Nhiên nhìn một vòng, cái sân nhỏ này chính là hiện trường vụ án, hỏi: "Ảnh chụp đã chụp toàn bộ chưa?"

Trương Đại Hải cười gật đầu: "Đều xong rồi."

Ở cạnh cửa sắt có hai thi thể một nam một nữ đang nằm trên đất, tuổi đều khoảng ba mươi, hẳn là vợ chồng Chu Sở Quốc và Dương Lê.

Hiện tại đã gần tới mùa hè nên quần áo trên người họ cũng không nhiều, mặt hai nạn nhân đều trắng bệch, cương cứng đã hình thành, thi thể hiện ra tư thế cứng nhắc quỷ dị. Cúc áo trên người vợ rớt ra, giày của người chồng cũng rơi một bên, tay trái người chồng đang kéo chặt tay phải của người vợ. Trên tay phải thi thể người chồng có một vết cháy xém, rất rõ ràng đây là chỗ điện giật bị thương.

Lâm Tu Nhiên nhìn vài lần rồi nhíu mày: "Các anh đã di chuyển hai thi thể này sao?"

Lão Lý pháp y đang dứng trong sân bị anh hỏi mà sửng sốt, nhìn về phía Trường Đại Hải cầu cứu. Y vốn không định di chuyển hai thi thể kia nhưng lúc sáng Trương Đại Hải đã ra lệnh.

Nghe câu hỏi của Lâm Tu Nhiên, Trương Đại Hải vội vàng giải thích: "Khi chúng tôi chạy đến thì ba người họ đã chết, khi đó tay Chu Sở Quốc vẫn còn đang kéo tay nắm cửa. Chúng tôi ngắt nguồn điện, vì để thuận tiện mở cửa nên đem tay anh ta kéo xuống dưới...... Những cái khác thì không nhúc nhích gì cả. À đúng rồi, cái cúc áo kia không phải chúng tôi cởi."

"Cúc áo hẳn là rớt ra khi giãy dụa, sau này gặp tình huống như vậy tốt nhất đừng di chuyển, chờ chúng tôi đến rồi hãy xử lý." Lâm Tu Nhiên ngồi xổm xuống, kiểm tra sơ bộ hai thi thể, anh nhìn vết điện lưu lại trên tay người đàn ông, lại cảm nhận một chút độ cương cứng nói: "Thời gian tử vong là từ sáu giờ đến tám giờ sáng, cụ thể hơn thì phải khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong hẳn là đều bị điện giật."

Nói xong anh ta đứng dậy đi vào bên trong, sau cả một buổi sáng phơi nắng, nước trong sân đã bớt đi rất nhiều nhưng vết nước vẫn còn, chính giữa sân có một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm úp sấp trên vũng nước, chắc là mẹ của Chu Sở Quốc, Trần Thuý Hoa.

Lâm Tu Nhiên đi qua đi lại tỉ mỉ nhìn, vén mái tóc lên nhìn gương mặt của bà lão. Bà nằm trên vũng nước trên mặt đất, có thể thời điểm ngã sấp xuống đụng phải nên trên thái dương có vết máu, mặt bà có màu xám trắng, mắt nửa mở, cái tư thế nằm sấp kia nhìn qua như một khối thịt nằm trên mặt đất. Bởi vì chết do điện giật nên tay bà co rút, như là móng vuốt kéo căng của động vật đang muốn bắt lấy thứ gì đó.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ