CHƯƠNG 46

450 35 9
                                    


Tống Văn dựa theo quy trình mở còng tay giao Tiết Cảnh Minh cho Trương Đại Hải, vài cảnh sát không dám khinh suất mà áp giải hắn.

Bên này vừa hoàn thành thủ tục thì bên kia xe cấp cứu cũng chạy tới, bởi vì có hai người bị thương nên bệnh viện huyện cử đến hai chiếc xe cấp cứu. Bác sĩ Lý được nâng lên xe, bác sĩ Đoạn đi theo lên một chiếc xe, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ lên một chiếc xe khác.

Trên xe cấp cứu có một vị điều dưỡng đang tiến hành ghi thông tin, hỏi Tống Văn đang ngồi trên xe: "Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

Tống Văn nói: "Là đồng nghiệp."

Điều dưỡng để cậu ký tên rồi đưa cho cậu một cái ghế gấp nhỏ.

Xe cấp cứu chạy trên đường núi có hơi lắc lư, Tống Văn ngồi trên ghế nhỏ nhìn sườn mặt khi Lục Tư Ngữ chợp mắt. Điều dưỡng thêm cho anh một ít dung dịch bù nước, sau đó nối với thiết bị đo huyết áp cùng nhịp tim.

Trên xe nhất thời yên tĩnh, Tống Văn sợ Lục Tư Ngữ mất ý thức nên trò chuyện cùng anh, "Anh xem, vụ án này trên cơ bản đã phá được, sau này tôi sẽ cho anh nghỉ phép vài ngày nghỉ ngơi."

Tóc Lục Tư Ngữ bếch vào thái dương, đôi mắt như viên ngọc đen nhánh, rụt chân nói: "Báo cáo tôi còn chưa viết xong đâu." Dựa theo quy định của cảnh cục thì loại chi viện như này đều phải viết thành báo cáo, đem tất cả nguồn gốc quá trình kết quả công tác đã làm, giải thích rõ ràng đã thu được thành quả gì. Tuy rằng không cần phức tạp như báo cáo điều tra nhưng cũng phải viết vài tờ.

Tống Văn không nghĩ đến lúc này rồi mà Lục Tư Ngữ còn nghĩ đến báo cáo, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công việc trước cứ thong thả đã, đừng nói giống như tôi là người thích bốc lột cấp dưới như thế chứ."

Xe chạy trên đoạn đường núi không bằng phẳng, lúc này đã là sáu giờ sáng. Ngoài cửa xe không còn một mảnh tối đen nữa mà đã xuất hiện những tia nắng mặt trời, đêm dài qua đi, mặt trời đã xuất hiện. Buổi sáng trên đường cũng không có xe, xe cấp cứu không dám kéo dài thời gian nên chạy rất nhanh trên đường.

Lục Tư Ngữ lắc lư theo xe, lại muốn nôn. Anh có cảm giác thuốc bột uống vào dường như đã bị máu thấm hết, xuất huyết cũng không ngừng lại, trong bụng vừa trướng vừa đau, dạ dày giống như biến thành cái lọ đựng máu. Trên xe cấp cứu nhỏ hẹp, anh lại chỉ có thể nằm nghiêng người, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, tim đập thình thịch nhanh từng nhịp. Ban đầu anh còn câu được câu không trò chuyện cùng Tống Văn, đến sau Tống Văn nói gì anh cũng không nghe rõ, chỉ có thể cúi đầu ừm từng tiếng.

Tống Văn thấy anh thần trí không tỉnh táo, cúi đầu hỏi: "Lục Tư Ngữ, anh sao rồi......"

Mái tóc Lục Tư Ngữ đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt tái nhợt nhíu mày.

Tống Văn nhìn mặt anh, lúc này đã sáu giờ, cách bệnh viện chỉ còn vài phút nữa, an ủi anh nói: "Kiên trì một chút nha anh, sắp tới rồi."

Chính Lục Tư Ngữ cũng biết lúc này không thể ngủ, thế nhưng ý chí lại như cánh diều, càng ngày càng bay cao, làm sao cũng không khống chế được. Loại cảm giác lạnh băng cùng bất lực này là không có mức độ, như là muốn đem anh cắn nuốt đi vào. Lục Tư Ngữ chỉ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, dạ dày đau từng cơn, đột nhiên anh lại nghĩ đến cái chết.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ