Hai người vào cửa, Lục Tư Ngữ nói: "Tống đội, cậu đi tắm trước đi."
Mở đèn, Tống Văn chú ý đến Lục Tư Ngữ đã lạnh đến môi cũng trắng bệch, bắt đầu lo lắng thân thể anh, đem anh đẩy vào nhà vệ sinh: "Nhanh đi tắm rửa, anh đừng để bị cảm."
Lục Tư Ngữ nâng đầu, dường như muốn nói gì đó, Tống Văn cười nói thêm một câu: "Không thì đừng nhường, tôi cũng không ngại hai người đàn ông tắm cùng nhau đâu."
Nghe xong, mặt Lục Tư Ngữ đỏ dần lên, đặc biệt là đôi tai, hồng hồng mềm mại. Anh lúc này mới không nói gì nữa, cầm áo tắm đi vào, không bao lâu sau bên trong liền vang lên tiếng nước.
Ở bên ngoài Tống Văn đem giày đã ướt sũng cởi ra, mở điều hoà, đến balo lấy quần áo dự phòng ra. Những thứ cậu chuẩn bị trước ở cảnh cục cuối cùng cũng có công dụng.
Không bao lâu sau, cửa phòng tắm vang lên một tiếng nhỏ, Lục Tư Ngữ mặc một chiếc áo tắm bước ra. Anh buổi chiều không quá thoải mái, cộng thêm buổi tối đi thêm mấy tiếng đường núi, đến giờ sắc mặt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc này anh vừa tắm nước nóng xong, cả người càng thêm trắng noãn, như là một viên ngọc sáng, càng tôn thêm đôi mày đen của anh. Đèn trong phòng mang theo ánh sáng nhu hoà, nhìn qua như vậy, người trước mắt này so với tưởng tượng của Tống Văn còn đẹp hơn nhiều.
Áo choàng tắm kia có hơi lớn so với anh, Lục Tư Ngữ bước đi vài bước chỗ cổ áo liền lộ ra một đoạn xương quai xanh, nốt ruồi son ở hầu kết càng thêm chói mắt, như là một giọt máu, hoặc như là dùng bút điểm lên một nốt chu sa.
Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn nhìn mình đến ngẩn người liền cúi đầu nhẹ nhàng đem cổ áo kéo kín lại, thuận theo động tác này, dưới mép áo choàng tắm lập tức lộ ra hai cẳng chân thon dài thẳng tắp.
Tống Văn trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ có không ít lần ở cùng Phó Lâm Giang và lão Lâm, khi đó đều vô cùng tự nhiên, duy chỉ có ở cùng Lục Tư Ngữ, không khí bỗng trở nên không bình thường. Tống Văn trong lòng thầm đọc ba lần, mọi người đều là chỉ đồng nghiệp, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu cầm quần áo đi vào: "Tôi đi tắm."
Tống Văn đứng dưới nước cọ xát một hồi, đến khi tỉnh táo mới đi ra ngoài. Lục Tư Ngữ đã thay thành áo ngủ ở nhà, đang dựa vào đầu giường, Nhiệt độ buổi tối ở đây có chút thấp, cho dù đã mở điều hoà thì vẫn cần đắp chăn.
Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn đi ra, nghiêng đầu chuyển động cả người nói: "Giường này có hơi cứng."
Tống Văn đi qua sờ thử: "Tốt mà, công chúa đại nhân, ngài cảm thấy có hạt đậu phía dưới sao?"
Lục Tư Ngữ ngồi dựa vào giường ngẩng đầu nhìn Tống Văn, một lát sau thì rũ hàng mi dài xuống như một đôi quạt nhỏ, tạo thành một hàng bóng râm: "Tôi lục hết tất cả ngăn tủ nhưng chỉ tìm được một cái chăn thôi." Âm thanh anh mang theo chút buồn bực, hình như còn có điểm thẹn thùng, nhưng việc ngủ cùng nhau này là do anh chủ động nói ra, vì để không xấu hổ vẫn nên nói cho Tống Văn biết.
Tống Văn: "...... Tôi cảm thấy sau khi mở điều hoà thì cũng không quá lạnh."
Lục Tư Ngữ nói: "Không sao, tôi chỉ nói với cậu mà thôi, chăn cũng đủ lớn, mỗi người một nửa là được."
![](https://img.wattpad.com/cover/285391946-288-k618951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Ficțiune adolescențiTác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: Cá trê Số chương: Hoàn 192 chương + 18 phiên ngoại. Nguồn raw: Tấn Giang. Thể loại: Cường cường, ông trời tác hợp, chế phục tình duyên, hình sự trinh sát, phá án. Cường thế chó săn đội trưởng công × Mĩ cường b...