CHƯƠNG 124

248 22 4
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Sáu giờ sáng, Lục Tư Ngữ bị Tống Văn áp giải đến bệnh viện băng bó lại vết thương một lần nữa, tiêm một mũi uốn ván rồi mới trở về nhà.

Theo sau đó là tin tức Phó Lâm Giang gửi đến, cô gái sau khi tỉnh lại đã nói cho anh một ít chuyện tối qua. Hôm qua vì có ca cấp cứu nên thời gian tan tầm của cô ấy bị trễ hơn bình thường, trên đường trở về thì gặp phải hung thủ, đa số tình huống kế tiếp đều phù hợp với lời của Lục Tư Ngữ.

Hung thủ mặc quần áo bảo vệ, trước tiên là khống chế cô, tiếp đó là đánh cô đến ngất đi, trong quá trình đối phương hành hung cô từng tỉnh lại, cảm giác được có người đang siết cổ mình, cô không thể hô hấp, dần chìm vào hôn mê, chờ khi cô mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy Tống Văn cùng những cảnh sát khác......

Trang Dịch rốt cục cũng bình tĩnh lại, anh ta đang nghiên cứu phải đối mặt giải thích với truyền thông cùng công chúng thế nào mới có thể chuyển hướng một cách tự nhiên nhất, khiến cho người dân quên đi suy luận sai lầm lần trước của bản thân, giữ lại hình tượng của một chuyên gia.

Đến hôm nay, vụ án này cuối cùng cũng gặp được ánh bình minh trong điều tra phá án.

Bận rộn một hồi đã đến bảy giờ sáng, lúc người khác đi làm bọn họ mới về đến nhà. Sau khi phơi mình ngoài trời hơn nửa đêm, quần áo trên người họ đã được hong khô từ lâu nhờ nhiệt độ cơ thể.

Vào biệt thự, Lục Tư Ngữ không thay quần áo mà đổ ập xuống sô pha, suy luận logic tưởng chừng chỉ cần há miệng ra nói nhưng thật ra lại là chuyện hao tốn tâm trí nhất, anh có cảm giác cả cơ thể đều suy yếu, đầu óc ngưng hoạt động, lại thêm dạ dày trống rỗng khiến anh một chút sức lực cũng không còn.

Tống Văn nhìn không nổi nữa, đi qua kéo anh đứng dậy: "Anh đi tắm đi, chú ý đừng để vết thương dính nước đấy, sau đó thay quần áo, ăn một chút gì đó rồi lên giường ngủ tiếp nào."

Hai mắt Lục Tư Ngữ không mở lên nổi, anh khoát tay: "Quần áo đã khô lâu rồi mà, cậu để tôi nằm trước đã."

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào làm cho cả căn phòng sáng bừng lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ sương mù tối om của đêm qua. Tâm tình không tốt cũng dần tản đi theo sự khởi sắc của vụ án, nhưng Tống Văn biết, lúc này chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà thôi, rất nhanh thôi một ván cờ mới cùng với hung thủ sẽ bắt đầu.

Tống Văn nhìn sườn mặt trắng nõn cùng đôi mi thật dài khép chặt của Lục Tư Ngữ, cậu không còn biện pháp nào đành nắm tay anh: "Khiết phích của anh đâu? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đâu? Anh nằm vậy mà cũng ngủ được sao?"

Mắt Lục Tư Ngữ cũng chưa mở, hơi thở mỏng manh nói: "Gần mực thì đen......"

Tống Văn tức đến bật cười: "Tôi cũng có vậy đâu a, nhanh nào, nếu không thì để tôi giúp anh."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ