CHƯƠNG 71

351 34 17
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Đỗ Nhược Hinh, Bạch Lạc Nhuế, Nguỵ Hồng, ba nghi phạm đều toàn bộ sa lưới. Vừa nghe nói hành động bắt giữ kết thúc tốt đẹp, Cố cục lập tức từ văn phòng cục trưởng chạy xuống tìm hiểu tình hình, xác nhận thủ tục của ba nghi phạm đã xong xuôi, ông rốt cục cũng thở ra nhẹ nhõm, cười nói với mọi người: "Vụ án này làm được cũng xấp xỉ rồi, đã có thể chuyển giao cho bên trại tạm giam, thẩm vấn tiếp theo sẽ thực hiện bên đó luôn. Hôm này là Tết Đoan Ngọ, mọi người đừng tăng ca, trở về sớm bồi người nhà đi."

Vụ án đã được phá, kẻ sát nhân đã đền tội, trong lúc nhất thời bầu không khí trong văn phòng thoải mái hẳn lên, từ khi bắt đầu vụ án đến nay tất cả mọi người đều căng chặt, đến giờ cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí rồi.

Tống Văn ở bên cạnh cười nói: "Cố cục, hôm nay chú phá lệ ban ân, sẽ không phải bởi vì bản thân muốn về nhà đi?"

Cố cục nở nụ cười: "Buổi tối ăn thêm nhiều bánh ú cũng không lấp được cái miệng cậu."

Vui đùa vậy thôi chứ Tống Văn biết, vụ án này Cố cục là tự mình giám sát đốc thúc, liên quan đến cả mũ cánh chuồn trên đầu ông ấy, đặc biệt là đoạn giữa có dính dáng đến Viện dưỡng lão Vu Sơn, bằng mắt thường cũng có thể thấy ông đã gầy đi mấy cân, lưng cũng hơi còng xuống, ông ấy như thế thoạt nhìn như một ông lão bình thường vậy. May mà hiện tại vụ án đúng lúc được phá xong, ảnh hưởng cũng chỉ trong phạm vi nhất định. Kết quả thế này thật khiến mọi người phi thường hài lòng.

Lãnh đạo đã lên tiếng, nhóm cảnh sát nhỏ phía dưới động tác người sau còn nhanh hơn người trước, phá án còn không được hiệu suất như vậy. Ngay tại thời điểm bên này thu dọn đồ đạc này nọ, Tống Văn bỗng ngửi được một mùi hương kỳ lạ khó ngửi, nhịn không được mày xoắn hết cả lại: "Mùi gì thế? Bên vật chứng đang làm gì vậy? Lại có thi thể vận chuyển đến à?"

Mùi hương kia theo gió mà bay đến, cả hành lang cùng trung tâm giám định đều bị dính nặng nhất.

"Tống đội, cậu đây là bệnh nghề nghiệp phát tác rồi, ngửi cái gì cũng thành thi thể." Lão Giả mới từ bên kia đi về, lắc đầu nói: "Cũng không phải là thi thể, mùi đó so với thi thể còn khó ngửi hơn nhiều."

Mọi người đều tò mò: "Đó là gì thế?"

Lão Giả lúc này mới tiết lộ đáp án: "Là nước bùn dưới cống ngầm ở Viện dưỡng lão Vu Sơn!"

"Nước bùn?!" Vẻ mặt Tống Văn kinh ngạc, bị tin này làm cho ù ù cạc cạc.

Lão Giả nói: "Đúng vậy, Lâm Tu Nhiên vì muốn tìm xem bên dưới cống nước ngầm kia có vật chứng quan trọng gì hay không mà vớt lên năm thùng nước bùn, hiện giờ cả phòng vật chứng như bị vũ khí hoá học tấn công ấy, ở lâu trong đấy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tính mạng. Ấy không nói nhiều nữa, chịu không nổi mùi này nữa rồi, cấp trên, tôi phải ra ngoài hít thở đã."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ