CHƯƠNG 91

341 24 4
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TÁ THI HOÀN HỒN

_______________

Di vật của Trần Nhan Thu ngày hôm qua đã được Phó Lâm Giang mang về Cảnh cục, bên giám định vật chứng cũng đã hoàn thành việc đăng ký. Sau giờ cơm trưa, Tống Văn theo quy trình qua phòng vật chứng lấy ra vài thứ.

Tất cả vật phẩm đều được nhét vào một cái vali cao nửa người, theo lý thuyết, sau khi tiến hành đăng ký chụp ảnh cùng đối chiếu kiểm tra thì bọn họ sẽ đem đồ đạc này thành di vật rồi trả lại cho Trần Tư Tuyết, nhưng mà bởi vì vụ án vẫn chưa phá xong, đồ đạc này liền được bảo quản tạm thời ở Cảnh cục.

Lục Tư Ngữ cảm thấy theo lý luận của Tống Văn mà tiến hành phục bàn là chính xác, hiện tại bọn họ cần càng nhiều manh mối hơn nữa.

Phục bàn không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất để bọn họ có thể đến gần Trần Nhan Thu. Muốn biết rõ đoạn thời gian cuối cùng kia của anh ấy đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải tìm hiểu xem anh ấy là một người như thế nào.

Tống Văn mang găng tay vào, trước tiên trong đầu nhớ lại hình tượng của Trần Nhan Thu, đó là một người trẻ tuổi thanh tú không quá cao khi đứng trong đám đông, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng, còn có một chiếc răng hổ, thái độ làm người hiền lành, yêu thương em gái, rất sợ làm phiền đến người khác, trong công việc cùng cuộc sống cũng không dùng vẻ mặt tức giận đỏ mặt khi đối mặt với mọi người, nửa đời trước của anh ấy vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Nếu trong đời thường gặp được một người như vậy, mọi người nhất định sẽ sẵn lòng làm bạn bè với anh ấy, lại mang lòng thương xót cho những bi thảm của anh ấy.

Bước ngoặt của mọi chuyện chính là việc gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông kia.

Trước khi qua đời anh ấy đã trải qua những gì?

Lục Tư Ngữ cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn vali hành lý. Chiếc vali kia vô cùng bình thường giống với Trần Nhan Thu vậy, Trần Nhan Thu như một người thuộc tộc đi làm buổi sáng gặp thoáng qua ở ga tàu điện ngầm, như là một bệnh nhân bình thường có thể gặp ở khắp nơi trong bệnh viện, như là một đồng nghiệp có thể gặp được ở nơi làm việc.

Người thanh niên bình thường này không giống với tên hung thủ biến thái, điên cuồng kia, anh ấy đã vượt qua khỏi phạm vi mà anh hiểu biết.

Tống Văn đưa tay mở khoá kéo, bên trong là một ít đồ dùng thường ngày của người trẻ tuổi, trùng khớp với lời của Phó Lâm Giang. Quần áo của anh ấy được gắp vô cùng gọn gàng, Trần Nhan Thu thích mặc quần áo giản dị, đa số đều là kiểu đơn giản, trong ngăn đựng sách là một quyển《 Zarathustra đã nói như thế 》của Nietzsche.

"Quyển sách này bây giờ không dễ mua đâu." Lục Tư Ngữ cầm sách lục lọi, xác nhận trong sách không có bí mật mang theo thứ gì thì đưa cho Tống Văn.

Tống Văn mở ra, lật xem vài tờ, có một tờ có nếp gấp, cậu kéo nếp gấp ra thì thầm: "Trước cái chết nhưng tinh thần cùng tính tình vẫn rạng rỡ mà tiếp tục sống như cũ, giống như ánh nắng hoàng hôn bao quanh thế giới này vậy, nếu không cái chết của các bạn chính là không thành công."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ