CHƯƠNG 61

304 27 1
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Ngày thứ tư sau khi vụ án xảy ra, năm giờ chiều tại Viện dưỡng lão Vu Sơn. Hiện tại là chu kỳ khoảng cách sau khi xe lửa đi qua, không khí im lặng như ngưng tụ, một loạt toà nhà u ám dưới nắng chiều nhìn qua như một toà tử thành. Bên trong toà nhà hoang phế lâu ngày là một mảng vàng xanh, mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết từng có người đến.

Tống Văn trong lòng yên tâm một chút mà đứng lên, chỉ cần tìm được dấu chân thì có thể kết luận được Lục Tư Ngữ đang ở xung quanh nơi này. Thế nhưng cậu vẫn có hơi lo lắng, bởi vì ngoại trừ dấu chân của Lục Tư Ngữ thì trên mặt đất còn xuất hiện một số dấu chân lộn xộn, hơn nữa dấu chân lưu lại còn rất mới. Cậu đi theo hướng của dấu chân mà đi về phía trước, đi tới một góc thì dấu chân lại hướng xuống tầng hầm ngầm.

Tống Văn do dự mà chớp mắt, mồ hôi trên trán tuôn ra, đó là tầng hầm ngầm.

Từ lúc bảy tuổi, Tống Văn liền có ác cảm với tầng ngầm u ám cùng phòng nhỏ ngột ngạt, đây hẳn là chứng sợ hãi giam cầm. Mỗi khi đến hoàn cảnh như vậy, cậu sẽ không kiểm soát được cơ thể mình, nhịp thở cùng nhịp tim sẽ tăng nhanh một cách khó hiểu, máu như đảo dòng chảy ngược lại, thân thể dần lạnh ngắt. Cậu không hề sợ hãi gì, chỉ là cơ thể sẽ theo bản năng mà sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không thể khống chế được đại não và tư duy.

Nhưng mà hiện tại...... Lục Tư Ngữ có thể đang ở dưới đó.

Đứng một hồi ở cửa xuống tầng hầm, Tống Văn cố ổn định tinh thần, nỗi lo lắng trong lòng đã chiến thắng sự sợ hãi, cậu từng bước một cẩn thận mà đi xuống dưới. Đến khi cậu đứng ở bậc dưới cùng thì ánh sáng phía sau đã bị bóng tối nuốt hết, Tống Văn nhìn điện thoại của mình, tín hiệu vừa nãy còn bốn vạch hiện chỉ còn một vạch.

Rất xa hình như có xe lửa chạy qua, từng tiếng ù ù gầm rú truyền đến khiến nền đất phía dưới đều chấn động, âm thanh này hoàn toàn khớp với âm thanh cậu đã nghe được trong điện thoại, có thể lúc ấy Lục Tư Ngữ đang nghe điện thoại ở gần đây.

Tống Văn cố gắng điều chỉnh hô hấp, tối tăm khiến cả người cậu không được tự nhiên, thế nhưng khi đứng ở đây cậu càng chắc chắn khoảng cách của mình và Lục Tư Ngữ ngày càng gần, tim cậu đập thịch thịch không thế kiểm soát được. Thời gian gần như trùng lặp, cậu lại nghĩ đến bản thân trước đây gặp được tầng hầm ngầm kia, mồ hôi lại không kìm được mà tràn ra đầy trán, Tống Văn mím môi, cố gắng làm cho bản thân tập trung lực chú ý.

Bên trong màu đen thẫm bỗng có một động tĩnh rất nhỏ, như là âm thanh ma xát quần áo, Tống Văn không rõ tình hình, thử thăm dò kêu một tiếng: "Lục Tư Ngữ?!"

Cậu còn chưa nhận được câu trả lời của Lục Tư Ngữ thì bỗng cảm giác ra một luồng gió tập kích đến. Trong bóng tối có một bóng đen hiện lên, bắt đầu công kích.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ