CHƯƠNG 77

401 27 2
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TÁ THI HOÀN HỒN

_______________

Buổi tối ngày thứ hai sau khi Tống Văn chuyển đến nhà Lục Tư Ngữ, vừa mới ăn xong cơm tối điện thoại Tống Văn đã reo vang.

Ở thành phố phía nam này có đến mấy triệu dân, luôn có người sinh ra, cũng có người chết đi. Có vụ án xảy ra là chuyện bình thường, thời gian nhàn rỗi lúc không có vụ án ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không bình thường.

Sau khi nhận điện thoại, Tống Văn nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, mang theo Lục Tư Ngữ chuẩn bị đến hiện trường vụ án. Lục Tư Ngữ cân nhắc một chút, lên lầu lấy mắt kính mang vào, lại cầm bút cùng sổ ghi chép theo, Sói Nhỏ thấy hai người bất thình lình thu dọn đồ đạc liền kích động đứng lên, bổ nhào vào người Tống Văn.

Tống Văn sờ đầu Sói Nhỏ: "Đêm nay không thể mang mi theo rồi, tụi anh đi làm chính sự cũng không thể tự mang theo cảnh khuyển."

Chú chó tựa như nghe hiểu lời Tống Văn, ư một tiếng, lập tức đảo mắt xem thường, vẻ mặt ghét bỏ xoay thân về ổ chó nằm sấp xuống, đuôi còn ra oai mà vẫy hai cái.

Này cũng quá thực tế rồi? Tống Văn phát cáu chỉ vào chó nhỏ: "Tiểu Bạch nhãn lang, có bản lĩnh đi xuống thì sau này đừng tới tìm tao."

Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, lại nhìn chó nhà mình, khoé miệng hiện lên ý cười nhạt: "Chưa được hai ngày mà hai người quen thuộc vậy rồi."

Tống Văn làm như không nghe ra ý châm chọc trong đó, nghĩ nghĩ nói: "Theo kinh nghiệm ở chung với động vật trước giờ của tôi thì đây đã là vô cùng hoà thuận rồi."

Lần này thi thể được phát hiện trong một nhà máy hoá chất cũ ở phía tây ngoại thành, đoán chừng phải lái xe bốn mươi phút mới đến hiện trường.

Nhà xưởng này hai mươi năm trước là một cái nhà máy hoá chất cỡ trung, tên Thanh Hà Nam Hoá, con sông bên cạnh nhà máy vốn tên là Thanh Hà nên nhà máy cũng lấy theo tên này. Tuy nhiên trong những thập niên phát triển nhanh chóng đó, Nam Hoá không ngừng xả các chất ô nhiễm ra sông, khiến Thanh Hà trở nên hữu danh vô thực. Sau này nhà máy cũng vì ô nhiễm nghiêm trọng, thiết bị lạc hậu, gặp phải các vấn đề về đầu vào và đầu ra của nguyên liệu nên vài năm trước trong quá trình tái cấu trúc, nhà máy này đã bị cho ngừng sản xuất.

Nhóm công nhân nghỉ việc, thiết bị thì rao bán giá rẻ, nhưng nhà máy này lại không bị phá bỏ dời đi mà vẫn còn để lại vài nhà xưởng trống không. Cho dù thành phố được xây dựng hoàn mỹ thì vẫn luôn tồn tại vài nơi như vậy, như là một vết thương của thành phố vậy.

Buổi tối hơn tám giờ, cảnh sắc khu vực này đã tối hoàn toàn, bầu trời xanh đen, tĩnh mịch mà sâu thẳm, phía trên còn có thể nhìn được vài ngôi sao đang loé sáng.

Tống Văn đỗ xe của Lục Tư Ngữ bên cạnh xe cảnh sát, xa xa có thể nghe được tiếng kêu của các loại côn trùng, cậu khoá xe cảm khái: "Không thể không nói chứ việc nhà máy này đóng cửa vẫn có tác dụng đấy. Trước đây nhà bà ngoại tôi ở gần đây, khi đó buổi tối không thể nào nhìn thấy sao, hiện tại ít nhất vẫn có thể nhìn được mấy ngôi sao đang chiếu sáng."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ