CHƯƠNG 105

305 28 18
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Vài món ăn cuối cùng cũng làm xong, Lục Tư Ngữ bưng thức ăn ra ngoài, Tống Văn giúp anh bưng vài đĩa còn lại ra đặt trên bàn ăn cực lớn, ba người ngồi xuống bàn.

Lý Loan Phương nhìn chén dĩa trắng như ngọc trước mặt, lại nhìn mấy món ăn đầy đủ màu sắc, cũng không không vội động đũa mà bày ra tư thế xem bệnh của bác sĩ chủ nhiệm, ngồi ngay ngắn nói: "Vừa nãy trên đường Tống Văn cũng không nói rõ ràng, hai đứa rốt cục là vì sao lại ở cùng nhau vậy?"

Lão thái thái vừa mới đến đây, nhìn đến nơi nào cũng ngạc nhiên, còn phải lưu lại mặt mũi cho bọn họ nên mới đem vấn đề này đè xuống. Lúc này ba người ngồi quanh bàn, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này.

Tống Văn đã sớm chuẩn bị tốt câu trả lời, mở miệng nói: "À thì, mẹ, con chính thức giới thiệu, đây là cảnh sát thực tập trong đội tụi con, Lục Tư Ngữ."

Lục Tư Ngữ lễ phép gật đầu chào một cái: "Chào dì ạ."

Anh lúc này đã cởi tạp dề ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng xa xỉ, còn cố ý mang thêm một cái mắt kính, thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú lại hào hoa phong nhã.

Lý Loan Phương nhìn Lục Tư Ngữ hỏi: "Con nhìn qua còn rất trẻ nhỉ, vừa mới tốt nghiệp sao?"

Tống Văn ho nhẹ một tiếng: "So với con còn lớn hơn nửa tuổi, là đồ đệ ruột trong đội của con đấy." Cậu tiếp tục giới thiệu, "Cục cảnh sát Nam Thành đang lập tổ hỗ trợ lẫn nhau, đơn giản mà nói thì là vì để củng cố quan hệ thầy trò, xúc tiến tâm lý khoẻ mạnh của đội viên, tương trợ trong thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên đến ở cùng nhau."

Lý Loan Phương không chút lưu tình chọc thủng nói: "Mẹ ở chỗ ba con làm gì có nghe qua loại phương án này chứ." Biểu tình trên mặt viết thành mấy chữ to, lão nương không tin lời nói dối của mi.

Mắt thấy một bữa cơm phải đổi thành Hồng Môn Yến, Tống Văn tiếp tục nói: "Sao mà không có chứ? Trước đây đồ đệ của ba cũng không phải thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm sao? Còn có cái người họ Lý tên Lý gì gì đó, không phải từng ở nhà chúng ta rất lâu sao? Loại hình hiện tại chẳng qua chỉ là tiến hoá của hình thức trước đây thôi."

Lý Loan Phương lúc này mới à một tiếng.

Trước đây Tống Thành đối với cấp dưới cùng đồ đệ mình không tồi, thường xuyên gọi về nhà ăn cơm, có một cảnh sát hình sự có gia cảnh khó khăn tên Lý Vũ Hồng, khi đó vừa tới Thị cục không có tiền thuê phòng, Tống Thành đã bảo cậu nhỏ đến nhà bọn họ ở hơn hai tháng. Thế nhưng loại tình huống đó rõ ràng không quá giống với tình huống trước mắt.

Tâm Lý Loan Phương nghĩ, ba ba anh là giúp đỡ người nghèo, còn anh thoạt nhìn giống như sống chung vậy.

Lục Tư Ngữ cũng mở miệng nói: "Dì ơi, là thật đấy. Đây là hạng mục thí điểm của Cảnh cục đó ạ, cái này là do bác sĩ cố vấn tâm lý của Cảnh cục Chu Dịch Ninh đề nghị, cơ thể con không tốt lắm nên Tống đội chuyển đến đây chăm sóc con." Lời của anh nửa thật nửa giả, đem nồi quăng về phía Chu Dịch Ninh, ai bảo lúc trước anh ta đã khuyến khích vậy chứ.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ