CHƯƠNG 24

461 37 20
                                    

Hai người ngồi ở quán ăn nhưng ánh mắt Tống Văn luôn dán vào cửa hàng thú cưng nhỏ ở đối diện. Quả như theo lời Lục Tư Ngữ thì cửa hàng này không quá lớn, thoạt nhìn có chút bừa bộn, nhìn vào độ mòn của bảng hiệu màu cam đỏ kia thì đại khái đã mở được vài năm.

Hiện tại là giữa trưa, việc làm ăn của cửa hàng kia cũng không tốt lắm. Trong lúc bọn họ ăn cơm thì tổng cộng có hai vị khách, một người mua cát mèo, một người khác chỉ đi vào nhìn rồi đi ra. Theo góc nhìn này, có thể nhìn thấy một nhân viên cửa hàng, là một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ Lâm Quán Quán, những thứ khác thì bị ngăn cản không thấy rõ.

Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu tình mà nhai thức ăn, theo ánh mắt Tống Văn mà nghiêng đầu, im lặng nhìn ra hướng cửa hàng thú cưng.

Tống Văn ăn xong đứng dậy trả tiền, Lục Tư Ngữ cũng đi theo ra. Chờ anh đem hộp cơm để vào sau xe thì Tống Văn đã đi bộ vào cửa hàng thú cưng, Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi theo.

Cửa hàng không lớn, rộng khoảng một trăm mét vuông, nắng rọi vào chiếu sáng cả một vùng trước cửa. Trên bàn ngoài cùng có đặt vài con hamster cùng sóc chuột Chinchilla, trong góc tường có một ô vuông thuỷ tinh đang có một con tắc kè hoa nho nhỏ nằm úp sấp bên trong. Sát đó là vài con mèo đang nhảy dọc theo khung leo trèo trong khu trò chơi dành cho thú cưng, đi đến nữa là hai dãy lồng sắt đang nhốt vài con chó bên trong. Có rất nhiều động vật ở đây, công tác vệ sinh coi như sạch sẽ, không khí được phun chất làm sạch che đi mùi hương đặc biệt của động vật.

Tống Văn vừa tiến vào, chó mèo trong tiệm nghe được câu chào tự động "Hoan nghênh ghé thăm" liền nhảy lên, bắt đầu điên cuồng như gặp thiên địch.

Tống Văn có chút bất đắc dĩ, cậu đã quên mất cái nhân phẩm không được động vật yêu thích của mình. Động vật so với con người thì mẫn cảm hơn, thích hoặc không thích đều sẽ có cách đối đãi khác biệt. Tựa như mấy con chó cảnh sát kia, nhìn thấy Phó Lâm Giang thì sẽ lập tức bổ nhào lên, còn nhìn đến Tống Văn thì vừa quay đầu đi vừa kêu lên, thật giống như Tống Văn không những cắt xén thức ăn mà còn cưỡng chế chúng tăng ca.

Cô gái nhỏ đang trông cửa hàng không khỏi ngạc nhiên, đi qua một vòng, vỗ lồng sắt trấn an những động vật nhỏ đang kích động, lại để thêm thức ăn mèo cho mèo bên kia, sau đó cô quay đầu tiếp đón: "Xin chào, anh muốn xem gì ạ?"

Tống Văn thuận miệng nói: "À, tôi muốn mua thức ăn chó."

"Chó cỡ lớn hay loại nhỏ ạ? Ở đây chúng tôi có tất cả các thương hiệu." Nói xong cô gái chỉ về các gói thức ăn để đầy bức tường phía sau.

Tống Văn bị màu sắc sặc sỡ kia làm cho hoa mắt, cậu là người còn không thể nuôi sống bản thân, thì làm sao có thể phân biệt được loại thức ăn chó nào chứ. Nhớ đến chú chó ở nhà Lục Tư Ngữ, cậu quay đầu hỏi anh: "Ai, đúng rồi, chó của chúng ta ăn gì thế anh?"

Một tiếng "Chó của chúng ta" kêu đến vô cùng tự nhiên thân thiết, Lục Tư Ngữ bị cậu làm cho sửng sốt, mở miệng nói ra một cái tên: "Có Nutram S6 không?"

Cô gái nhỏ sửng sốt, sau đó xin lỗi: "Đó là thức ăn cao cấp nhập khẩu, chỗ chúng tôi không có ạ......"

Tống Văn nghĩ trong lòng không phải gì cũng có sao, ngoài miệng thì giải hoà nói: "Không sao, vậy chúng tôi tuỳ tiện xem chút."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ