CHƯƠNG 12

436 43 5
                                    


"Tất cả là do một mình tôi làm." Chung Tình gục đầu xuống nhẹ nhàng nói.

Buổi chiều bốn giờ ba mươi sáu phút, trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn vừa làm xong một cái thẩm vấn đi ra thì nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Ngọc đèn màu trắng đem cô chiếu đến rõ ràng, Tống Văn có thể nhìn thấy vài sợi tóc rơi trên trán, nơi khoé mắt có vài nếp nhăn, lông mi cụp xuống che khuất đôi mắt cô.

Tống Văn đang nghe Mã Minh Huy kể lại rõ ràng sự việc thì nghe tin tức Chung Tình đến tự thú, cậu vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Vụ án này hoặc là không có nghi phạm hoặc là có hai nghi phạm. Lúc trước cậu có hoài nghi Chung Tình nhưng lại không bắt cô bởi vì một trong các nguyên nhân là do trên người Chung Tình có một loại khí chất thờ ơ làm cho người khác nghĩ đến bốn chữ ---- tâm như tro tàn. Cô giống như một con bướm chìm trong nước, lơ lửng theo gợn nước, ngay cả khí lực để giãy dụa cũng không có. Cậu khó có thể tưởng tượng ra người phụ nữ này có thể đâm ra một dao trí mạng kia.

Cô không có cảm xúc mạnh mẽ khi giết người, thậm chí đã tuyệt vọng trong cuộc sống, những gì còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Mà hiện tại, người phụ nữ ngồi đối diện cậu lúc này, không còn gì có thể giữ lại, không tìm ra được một tia chống cự hay phòng bị nào, dường như là đem cuộc sống cùng thân thể mình xé ra bày trước mặt người khác.

"Giết người, chặt xác đều là cô làm sao?" Tống Văn truy vấn một câu.

Chung Tình nhẹ nhàng gật đầu.

"Vì sao"

"Tôi đã sớm muốn giết anh ta. Cuộc sống như thế này, tôi ở nhà hay ở trong nhà giam thì có gì khác nhau sao?" Chung Tình hít một hơi nói, lúc này cảm xúc của cô mới xuất hiện gợn sóng.

"Vậy đã qua lâu như thế, vì sao lần này đột nhiên......"

"Bởi vì tiền." Chung Tình ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt thay đổi, như là một nữ quỷ đã bỏ đi lớp mặt nạ hiền lành, khiến Tống Văn cảm thấy dường như mình chưa hề quen biết người phụ nữ này.

"Tôi không đưa anh ta tiền, tiền chính là anh ta tự mình chuyển đi." Cô tự giễu cười một chút, bổ sung thêm, "Tôi chính là người thấp hèn như thế, tình cảm đã không còn, dù sao cũng phải để lại cái gì chứ. Anh ta động đến tiền chính là động đến mạng của tôi." Áp lực từ lâu đã làm cho cô yếu ớt mẫn cảm vô cùng, khoé miệng nhếch lên làm cho cô có chút thần kinh.

"Cô nói cụ thể quá trình xảy ra vụ án đi."

"Ngày đó tám giờ rưỡi, sau khi đưa con tôi đến lớp học học bù, tôi đến quán cà phê bên cạnh giết thời gian thì phát hiện tài khoản của mình bị chuyển khoản đi lúc bảy giờ tối...... Tôi đặc biệt tức giận, nhớ đến phòng thuê của Lâm Chính Hoa ở gần đấy nên chạy đến tranh luận cùng anh ta. Nói đến vấn đề này, anh ta rất kích động, tôi thuận tay cầm lấy một con dao rồi đâm vào ngực anh ta......"

"Tôi lúc ấy rất sợ hãi, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Tôi giả vờ như không có việc gì xảy ra đi trở về quán cà phê, đợi khi lớp học bù kết thúc tôi lái xe đưa đứa nhỏ về nhà, sau đó buổi tối thì lén đến xử lý thi thể."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ