CHƯƠNG 127

246 22 10
                                    


HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Mặc kệ thế nào thì rốt cục cũng cạy được miệng Tạ Đông Cần.

Tống Văn vội vàng nhấn điện thoại gọi Điền Minh: "Lão Điền, quả nhiên Tạ Đông Cần nói dối, Tạ Giai Ninh không có ở nhà, đêm nay hắn sẽ ngồi chuyến tàu rời cảng lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Bây giờ chúng tôi chạy qua có thể sẽ không kịp nữa, các anh lập tức liên hệ bên bến cảng, cho những nhân viên không liên quan rút khỏi đó, phong toả cảng, tiến hành điều tra cuốn chiếu. Nếu tàu đến thì bất luận thế nào cũng phải ngăn chặn hắn! Đúng rồi...... Trên tay hung thủ có thể có súng, các anh nhất định phải chú ý an toàn đấy."

Gọi xong điện thoại, Tống Văn lại dùng bộ đàm liên hệ Phó Lâm Giang: "Lâm Giang, bố trí hai người mang Tạ Đông Cần về Cảnh cục canh giữ cho tốt, để pháp y và vật chứng đến đây tìm chứng cứ, mang thi thể về Cục, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến cảng Nam Thành!"

Hiện giờ bọn họ đã xác định được thân phận của nghi phạm, rất nhanh lệnh truy nã sẽ công bố thân phận của Tạ Giai Ninh, cả thành phố Nam Thành này sẽ không còn chỗ nào che giấu được hắn nữa. Chỉ khi nào hắn chạy trốn ra biển lớn, hoặc là lên tàu đến thành phố khác, nếu muốn bắt được hắn thì sẽ càng thêm khó khăn.

Đôi mắt đẹp của Lục Tư Ngữ khẽ động, lãnh khốc điên cuồng khiến người khác không rét mà run của anh khi nãy trong nháy mắt không còn nữa, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh nhã nhặn của ngày xưa, nhẹ giọng nói: "Tống đội, tôi muốn đi cùng."

Tống Văn vội vàng đi ra cửa: "Lên xe tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lục Tư Ngữ nhìn sang Tạ Đông Cần đang lui về góc tường khóc rống rồi bước nhanh xuống lầu.

Dưới lầu, Phó Lâm Giang đã nhanh chóng an bài xong, Lục Tư Ngữ đi theo Tống Văn lên một chiếc xe. Khoảng cách từ đây đến bến cảng khoảng hai mươi phút đi đường, Tống Văn đợi anh mang xong dây an toàn thì lập tức khởi động xe, xe cảnh sát chạy như bay ra ngoài.

Lục Tư Ngữ cúi đầu một hồi, nhẹ giọng nói với Tống Văn: "Tống đội, vừa nãy thật xin lỗi......"

Tuy rằng ép hỏi ra được tăm tích của Tạ Giai Ninh nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với hành vi vừa nãy của bản thân.

Ánh mắt Tống Văn nhìn thẳng phía trước, hai tay nhắm chặt vô lăng mở miệng nói: "Anh cảm thấy anh sai ở đâu?"

Lục Tư Ngữ có phần chột dạ nói: "Tôi vừa nãy...... Tình hình khẩn cấp nên không bận tâm đến cảm thụ của Tạ Đông Cần."

Tống Văn nói: "Tôi cho rằng anh không sai, chúng ta có thể bận tậm đến cảm thụ của Tạ Đông Cần nhưng Tạ Đông Cần lại lừa gạt cảnh sát, bao che Tạ Giai Ninh. Thời điểm ông ta trợ giúp Tạ Giai Ninh chạy trốn cũng không hề bận tâm đến cảm nhận của nạn nhân cùng người nhà các cô ấy."

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ