Chap 4

244 22 14
                                    

- Ồ nhìn xem ai đây, chẳng phải là cậu bạn trai nhỏ của anh sao?

Sau khi ba đứa người quyết định không quan tâm đến hai con người phiền phức kia để tập trung vào chuyên môn ăn uống. Bọn nó mong mọi chuyện dừng lại ở đó là được rồi không nên đào bới sâu khiến mọi người không vui nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, chưa yên ổn được bao lâu thì lại nghe giọng nói chanh chua chói tai.

- Thôi rồi, Hồ yêu tới rồi!_ Đông Hách cảm thán. Nhưng âm lượng chẳng hề nhỏ ngụ ý chính là muốn hai người đó nghe thấy.

- Nè thằng kia. Mày nói ai là hồ yêu_ Cô ta tức tối đi lại trước bàn ba người đối chất.

Đông Hách nhìn cô ả một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Người ta nói phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết kiềm chế còn con mụ này cậu chỉ mới nói một câu đã nổi điên, đanh đá chua ngoa có đủ lại càng không biết giữ thể diện cho bản thân. Đúng là hạn phụ nữ thấp kém.

- Tôi nói ai không phải cô là người rõ nhất sao?_ Đông Hách điềm tĩnh nói một câu, đôi mắt nhìn trực diện cô ta, nở một nụ cười khinh. Phải nói rằng trong ba người thì Đông Hách là đứa giỏi chọc giận người khác nhất chỉ cần không vừa mắt thì Đông Hách sẽ không tiếc lời.

- Mày dám?

- Sao lại không dám chứ? Cô chẳng có gì tốt đẹp khiến tôi phải nhún nhường cả.

Nghe lời này của Đông Hách khiến cô ta nhất thời không phản bác lại được. Giận quá mất khôn cô ta giơ tay lên định tát Đông Hách. Nhưng Đông Hách phản xạ rất tốt, nhanh nhẹn né được cái tát đó khiến cô ta mất đà ngã xuống chiếc bàn mà Dương Dương và Nhân Tuấn vẫn đang ngồi bình thản ăn kem xem kịch hay. Trong lúc cô ta đang phải gánh lấy cơn đau cho sự ngu ngốc của mình thì nghe thấy tiếng xì xào, cười cợt xung quanh cộng thêm việc gã Tiêu Nhạc vẫn ở phía sau mà không thèm đỡ. Khiến cô ta phát điên gạt phăng những thứ gần tầm tay cô ta.

- Thôi ngay đi. Ba mẹ cô không dạy cô hay sao? Hành động của cô như một kẻ thiếu giáo dục vậy!_Dương Dương khó chịu đứng lên túm lấy tay cô ta hất sang một bên.

- Xem ai đang lên lớp tôi kìa. Cậu cũng chẳng qua là một thằng đồng tính bị tôi cướp mất người yêu thôi._Lời nói của cô ta đầy kêu ngạo, vẻ mặt hả hê khi thấy Dương Dương không thể đáp lại lời mình.

- Nhìn cậu đi, cậu chẳng có gì hơn tôi cả. Đó chính là lý do vì sao anh Tiêu Nhạc yêu tôi và cậu thì chẳng khác nào món đồ chơi hỏng bị anh ấy vứt đi...

Chưa kịp để cô ta nói hết câu thì Nhân Tuấn đã từ khi nào đi lại gần đổ cả cốc kem lên đầu cô ta. Lần này không chỉ dừng lại ở việc xì xào mà tất cả mọi người trong gian quán đã cười lớn. Tiếng cười làm cho cô ả nhục nhã ê chề. Cô ta chửi thề một tiếng tay vớ lấy bình hoa trang trí gần đó muốn ném về phía Dương Dương thì đã bị Đông Hách đạp một cước vào bụng khiến cô ta ngã ra sau, bình hoa cũng theo đà rơi xuống vỡ nát. Tên Tiêu Nhạc nãy giờ đứng như bù nhìn lúc này đã trợn tròn mắt vội chạy lại đỡ cô ta.

Dương Dương tiến lại gần nâng cằm cô ta lên để cho mắt hai người đối nhau, dõng dạc nói ra từng câu.

- Cô nên nhớ thứ mà tôi bỏ đi thì đều là rác. Nếu cô đã thích tái chế như vậy thì cứ tự nhiên. Nhưng bản thân nhặt lại đồ của người khác thì đừng có diễu võ dương oai ở đây chẳng có vẻ vang gì đâu_ Dứt lời Dương Dương đi thẳng ra khỏi quán khiến cho Nhân Tuấn và Đông Hách phải đuổi theo.

- Nè mày đúng là đỉnh thật đó Dương. Nói câu nào câu đó thấm tận não luôn_ Đông Hách vui vẻ khoác vai nó, phải nói Đông Hách rất tự hào về thằng bạn thân này là đằng khác. Được bao nhiêu người chia tay mà vẫn mạnh mẽ đối đầu với trà xanh như nó chứ?

- Mày cũng có vừa gì. Đạp con gái người ta ra nông nỗi như vậy_ Nhân Tuấn cũng vui vẻ hùa theo một phần là muốn tạo không khí vui hơn khi vừa mới trải qua loại chuyện đó, Nhân Tuấn thừa biết Dương Dương chỉ đang cố giữ vẻ bình thản nhưng thực chất trong lòng vẫn còn để tâm đến mấy lời kia.

- Cho tao xin đi, lúc đó tao đã cố giảm lực chân lại rồi. Cô ta nên biết ơn tao mới phải trong tình huống đó mà tao vẫn còn nhớ cô ta là phụ nữ mà nhẹ chân là may rồi.

Câu nói của Đông Hách thành công khiến cả bọn bật cười. Nó cũng chẳng thèm để tâm đến lời của cô ta nữa làm gì. Cô ta không xứng để nó phải lưu tâm còn tên kia nó đã sớm cho vào dĩ vãng rồi.

- Được rồi nhanh lên. Tụi mình còn phải về lớp trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều đó_ Dương Dương lên tiếng nhắc nhở.

Vì quán kem nằm đối diện trường học nên tụi nó phải sang bên đường. Nhưng đã có ai nói chưa? Dương Dương là một người trời không sợ đất không sợ, lại rất sợ việc phải đi sang đường, việc đi ngang qua những chiếc xe đủ khả năng khiến nó lên cơn đau tim. Vậy mà hai tên bạn của nó lại đi quá nhanh bỏ lại nó còn đang hoang mang phía sau. Tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến một chiếc xe đang đi trên đường suýt chút nữa đã đụng  nó. Điều này khiến Dương Dương hoảng sợ ngã xuống đường, sự việc diễn ra quá nhanh đến lúc Nhân Tuấn và Đông Hách nhận ra thiếu Dương Dương vội quay lại tìm thì đã thấy nó ngồi bệt giữa đường làm cho cả hai hoảng hốt vội chạy về phía nó. Người trên xe cũng bất ngờ vì tình huống này nên đã vội đi xuống kiểm tra xem tình hình .

- Cậu/ Mày không sao chứ?

Cả ba người đồng thanh. Khiến cho Dương Dương đang ngơ ngác giật mình.

- Không sao đâu. Vẫn ổn... À không, không ổn rồi! Hình như tao bị trật khớp rồi!_ Bản thân nó cứ nghĩ ngã nhẹ như thế chắc chẳng xảy ra chuyện gì được nhưng khi nó kiểm tra lại thì thấy cẳng chân của mình đau nhức lại còn đang sưng lên.

_________________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ